Em là một kẻ cô độc, là một kẻ cuồng si.
Quan trọng hơn nữa, Jimin là một kẻ tâm thần.
Ngắm nhìn hai bàn tay đầy rẫy những vết xước vì sự thích thú muốn chạm vào nhành gai hoa hồng gần ban công. Em yêu thích cực kì, có lẽ một phần vì nó đẹp.
Còn lại, thì chúng chính là từ tay người em yêu mang về trồng.
Park Jimin em là một kẻ điên, những chứng mộng du bám theo em từ sau khi một cuộc chia ly chấm dứt của gã. Khiến em hoảng loạn tâm trí, và dẫn đến tự kỉ rồi bây giờ là tâm thần.
- Jiminie, lại đây uống thuốc nào.
Giọng gã trầm ấm vang lên, ánh mắt thờ ơ nhìn về cánh tay đầy máu kia. Mỉm cười nhẹ, gã không có thời gian hỏi thăm về những vết thương kia. Nhất khi em là bệnh nhân của gã.
Ngây thơ, ngu ngốc và kinh dị cực độ.
- Taehyung có yêu em không ?
Chẳng một lời nói nào vang lên, ánh mắt em bắt đầu tối dần. Bàn tay siết chặt, miệng nhếch cười. Nụ cười của những kẻ điên vì tình, vì mộng tưởng.
Em còn nhớ rất rõ, lúc gã còn nồng thắm. Những nụ hôn, những lời thề ngày đó với em rằng gã sẽ bảo vệ em suốt đời. Sẽ chẳng bỏ rơi em trong bóng tối của sự cô đơn, nhưng rồi sao gã vẫn nhắm mắt buông tay em. Trái tim mềm yếu trong em từng ngày lạnh lẽo dần, chúng không còn cần sự ấp ủ nào ở đây nữa.
Vì Jimin của hiện tại đã không còn chàng thơ của gã nữa, em biết điều đó mà.
Bản thân gã không bao giờ muốn tiếp xúc với kẻ tâm thần, đặc biệt là hiện tại. Gã đang rất thiếu thốn và cô bạn gái của gã cứ vòi vẹt số tiền ít ỏi nằm trong chiếc bóp bị đâm bởi những con dao sắc bén. Đúng rồi, chính em là đang đâm lủng chiếc bóp đó.
Như đâm lủng cuộc tình giữa gã và người đàn bà thối nát kia vậy.
Gã chính là đang rút tiền từ căn bệnh chết tiệt này, bởi vì Jimin là một cậu thiếu gia bị bỏ rơi. Dù không có tình yêu thương lúc lọt lòng cho đến tận giờ, nhưng Jimin lúc nào cũng được một mớ tiền được gửi đến hàng tháng.
Và chúng, chính là thứ gã đang cần.
Đến khi tối dần, những ánh đèn bắt sụp xuống không lấy một chút ồn ào nào. Im lặng và lạnh lẽo, những cái xác chuột chết hôi thối và mục rủa kia cũng chẳng làm thức tỉnh được cơn mộng du của em.
Và khốn nạn, nó lại tái phát. Nó sẽ giết người em yêu mất !
Tiếng lạch cạch dưới phòng bếp làm gã choàng thức giấc, đáng lẽ bây giờ gã phải đang ngủ cùng nàng bạn gái kia nhưng chết tiệt là trời đổ mưa từ lúc chiều cho đến tận nửa đêm. Gã đành phải ở lại cùng em, trong lòng vương vấn một chút sợ hãi.
Linh cảm mách bảo rằng gã sắp phải chia xa một cái gì đó, như mạng sống gã chẳng hạn.
- Em làm gì vậy, Jimin ?
Khuất ánh đèn của nhà bếp, trên tay em là con dao thái và chúng sắc bén, như ánh mắt và nụ cười kia em hiện giờ. Và gã biết rằng, chứng mộng du của em lại tái phát một cách lạ thường.
Em đã không còn là em của ngày xưa nữa, và tất cả đều do gã mà ra !
Em nhìn gã, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Gã đang sợ, em cũng sợ. Sợ vì không thể khống chế bản thân, sợ đôi tay này sẽ cướp mất hơi thở của người em yêu.
Xung quanh em những lời nói cứ luyên thuyên mãi, bảo rằng hãy đâm nát trái tim gã. Như thế gã mới biết em yêu gã đến nhường nào. Mỉm cười, tiến đến gần hơi thở dồn dập và sợ hãi của người em yêu
- Bae, bình tĩnh nào !
Gã hốt hoảng cũng đã muộn, con dao sắc nhọn kia giờ đây đã nằm sâu trong cổ họng. Đau đớn, khó thở những cảm xúc hiện thật kinh khủng. Không phải mơ, gã chính là đang trả giá lại cho những tội lỗi khi tổn thương đến Jimin - đứa con của ác quỷ.
Vào hai giờ sáng hôm ấy, em vẫn đứng ngắm gã. Vẫn mỉm cười và hát cho gã nghe chỉ là. . .
Em đang trò chuyện với cái đầu đầy máu được treo dưới tầng hầm, tí tách nhưng giọt máu đỏ tươi rơi ra sàn nhà ẩm mùi gỗ trầm. Đôi mắt ấy trợn ngược, nhìn thẳng vào em và rồi máu từ hốc mắt chảy ra ngoài.
- Taehyung yêu dấu, đừng khóc. Em vẫn ở đây mà !
-----------------------------------------------------
• Hoàn •
01.09.2020