Chương 154: Như Nụ Hôn Đầu
Triệu Thoại Mỹ đỏ mặt, cứ vòng vo
mãi nhưng không chịu nói.
“Dù sao anh cũng đã về đây rồi, đừng
quay lại đó nữa, nếu không tôi rất
mất mặt, anh ngồi im ở đây là được,
không cho phép đi đâu hết!”
Võ Vũ Linh cũng không cãi lại, anh
biết rõ cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Những lúc như thế này, càng không
nên chọc cô. Dù sao, mục đích của
anh cũng sửa đạt được rồi. Cô có
mạnh miệng đi nữa, thì cô vẫn phải
thừa nhận sự thật cô đang ghen!
Điều anh muốn chính là phải bắt cô
thừa nhận tình cảm của mình, nhìn
nhận thật rõ người cô yêu là anh!
Đêm khuya, ở vùng núi có một sự yên
tĩnh đến tuyệt vời. Đêm tối đen như
mạng nhện, trên trời có vô số ánh
sáng lấp lánh, sáng ngời của những
ngôi sao.
Ánh sáng của mặt trăng rọi vào mặt
của từng người, họ đều đang đắm say
trong cảnh đêm. Dù sao, sống ở nơi
thành thì phồn hoa ồn ào, xe cộ tấp
nập đã lâu, rất ít khi có cơ hội gần gũi
thiên nhiên như lúc này, trong lòng
vô cùng thanh bình.
Triệu Thoại Mỹ ôm bé Thiên, còn hát
cho con nghe những khúc đồng dao.
“Trên trời đầy ánh sao………… từng
ngôi sao sáng lấp lánh……………. treo
ở trên bầu trời……………. giống như
rất nhiều đôi mắt nhỏ xinh………..” Ca
khúc này lúc trước mẹ thường hát
cho cô nghe, nó làm gợi nhớ rất nhiều
kỷ niệm.
Mặc dù, cô rất ngạc nhiên khi mình
không phải là con gái của Triệu Kiến
hùng, cũng không biết rốt cuộc mình
là con của ai. Nhưng cô chưa từng
trách mẹ của mình. Cô tin rằng cho
dù trước kia vì lý do gì mẹ mang thai
mình, nhưng mẹ lúc nào cũng yêu
thương cô, như vậy đã đủ rồi.
Trong lúc cô ngâm nga bài hát, Võ Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺