Chương 76: Mắc mưa rồi...

260 28 1
                                    

Cô nhìn lên bầu trời Vũ thôn âm u, nơi đây luôn luôn chìm trong màn mưa, chưa từng ngừng lại. Giống như tên của nó vậy.

Bước ra một bước, chân cô dần thấm ướt, bước ra hai bước nửa người cô đều dính mưa, bước chân thứ ba, cả người cô đều bị nước mưa bao trùm.

Cô tuy tự tin về trí thông minh của mình nhưng thực sự cô ghét việc phải suy nghĩ. Có rất nhiều chuyện vốn đã qua chỉ vì một câu hỏi là gì? mà dần hiện tại cô trong đầu.

Cô có thể nhớ rõ tất cả, từ đường nét trên gương mặt của người phụ nữ bỏ lại cô giũa rừng đến nhóm người đem cô về làng, cô nhớ rõ cả từng đường vân gỗ của cái nôi mình từng nằm, nhớ cả màu trời, mùi gió của những nơi cô từng đi qua.

Cô luôn tự tin, trí nhớ của mình là tuyệt đối!

Nhưng lúc này, quá khứ mơ hồ đang làm cô phát điên. Cô không nhớ được bất kể gương mặt, dáng hình, sắc màu, cả âm thanh và mùi hương ...

Vậy nên cô đã từng nghi ngờ thứ cô gọi là kiếp trước, nhưng cô biết, thứ đó tồn tại.

Cô nhìn người qua đường trò chuyện dưới mái hiên, những đứa trẻ chơi đùa, những người bán những món hàng tinh xảo...

Cô biết tất cả khi cô còn là đứa bé, nhưng lạ thật, cô không biết Anbu, không biết nhẫn thôn, đồng thuật, huyết kế, ... cô đã từng lạ lẫm với những gì ninja có thể làm, phun lửa hay điều khiển nước...

Vậy có phải kiếp trước cô chưa từng biết đến? Nhưng linh hồn ... cô lại cảm giác mình biết rất rõ về nó, như thể cô đã từng trải qua vậy ... và ... cả cách cơ thể cô hồi phục ...

Từng là gì?

Một người thường rõ ràng mọi thứ thường nhật xung quanh? Vậy thì làm thế nào cô biết đến Linh hồn?

Đang là gì?

Con người sẽ biết đến kiếp trước? Con người có khả năng hồi phục như cô?

Và sẽ là gì?

Cảm giác khác lạ trong người đang ngày mãnh liệt, là mất không chế hay đánh mất chính mình?

Cô tự hỏi.

Liệu cô đang sống? Và, cô có thể tiếp tục sống?

" Ngươi sẽ . "

Chết tiệt thật, lại nữa...

Cô khó khăn thở từng ngụm... " Ngươi là ai? " cô nghĩ... cái âm thanh trong đầu gần đây xuất hiện căn bản không phải suy nghĩ của cô, nó làm não cô rối muốn nổ tung lên!!

" Ta cũng không muốn. Xem ra thứ thuật đó không có quá nhiều tác dụng nhỉ? Cậu không nên biết về tôi ... đừng nhớ, cũng đừng cố tìm kiếm câu trả lời... "

" Tại sao? "

" Vì đây là mong muốn của bà ta. "

" Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì!!! "

" ... 梦想不是真实的 "

" Cái... "

.............

Cô nhìn lên bầu trời Vũ thôn âm u, nơi đây luôn luôn chìm trong màn mưa, chưa từng ngừng lại. Giống như tên của nó vậy.

A? Kì lạ, sao cảm giác cô từng nghĩ vậy không lâu nhỉ?

Phải rồi, cô nghĩ ... Đúng rồi, là con đường cô đang bước trên nó... Sức mạnh!

Cô từng nghĩ mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ bằng cách dung hợp âm dương ngũ hành, không ngờ tượng trưng Âm độn là huyết kế đồng thuật lại đối cơ thể cô ảnh hưởng quá nhiều.

Cứ nghĩ cơ hội đến, cuối cùng lại là hư ảo. Thật không cam lòng mà ...

Chỉ là, dù phía trước mờ mịt, chờ đợi cô có là biển xa muôn trùng, trời cao chót vót, mặt đất không điểm dừng, núi, hẻm, vực, ... dù phía trước là gì thì nó vẫn là đường, chỉ khác là đi như thế nào, và làm cách nào để đi được.

Vậy nên, thế giới này vốn không tồn tại con đường không thể đi, chỉ có bản thân không chịu đi mà thôi.

Mất đi một cơ hội, cơ hội khác sẽ đến...

Khoan đã?! Đừng nói từ nãy đến giờ tinh thần cô cứ lơ lửng chỉ về vấn đề này? Không lẽ gần đây cứ ngất lên ngất xuống khiến IQ của cô giảm chăng?

Vỗ trán mình vài cái, cô chớp chớp đôi mắt nhòe đi vì dính mưa lại tự vỗ vỗ má mình vài cái...

Nên về thôi, mắc mưa cả rồi...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Gần đây tui tự vả hơi nhiều...

Nói ngọt thành ngược   ..

Đã nói không viết mấy cái tốn chất xám để hiểu lại tiếp tục viết... =))

#Điều chỉnh lịch đăng vì lí do đang đào thêm vài hố. 3 ngày 1 chương =)) 4 ngày 1 chương.

《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ