Edit: Haullyn
Năm giờ sáng, thành phố W mưa to tầm tã, tiếng sấm đánh càng mạnh, mưa rơi xuống càng nhiều, nước mưa rơi từ bầu trời xuống như những cây kim trong suốt đập mạnh vào cửa sổ, tạo thành những âm thanh lộp độp.
Giang Tấn đi từ bên ngoài vào, đặt ô xuống và treo áo khoác đã ướt lên giá, nghe thấy âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ TV phòng khách, hắn tiến vào thấy một cô gái đang nằm ngủ trên ghế sô pha.
Giang Tấn có chút bất ngờ, hiển nhiên là không ngờ cô lại ở đây, sau đó bước chậm đi tới ghế sô pha nhìn xuống cô gái nằm cuộn mình trên đó, hai tay cô ôm chặt cái gối trước bụng, một vài tia sáng nhỏ hắt vào khuôn mặt không trang điểm của cô khiến Giang Tấn có thể thấy rõ đôi mày nhíu chặt và giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mịn màng, trong miệng còn thi thoảng mấp máy như đang nói gì đó.
Vẻ mặt khó chịu của Hứa Tiếu Vi phản chiếu rõ trong mắt Giang Tấn, làm cho đôi mày kiếm tinh xảo của hắn cũng nhăn lại, Giang Tấn ngước mắt nhìn thời tiết xấu bên ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc dì Vương - quản gia, cầm chăn ra khỏi phòng, sau khi thấy anh liền khom lưng cung kính chào anh: "Ông chủ."
Giang Tấn thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, nhàn nhạt đáp lại.
Dì Vương cẩn thận đắp tấm chăn lên người Hứa Tiếu Vi, lúc ngẩng đầu lên cũng là lúc thấy được Giang Tấn thu lại tầm mắt, dì Vương nhẹ giọng nói với anh: "11 giờ tối hôm qua cô Hứa tới đây đợi ngài, tôi bảo cô ấy vào phòng cho khách nghỉ ngơi nhưng cô Hứa không chịu, nói muốn ở phòng khách chờ ngài, nửa giờ trước mới mệt mỏi ngủ thiếp đi."
Giang Tấn hơi gật đầu cho là đã biết, âm thanh trầm thấp: "Dì Vương về nghỉ ngơi đi, về sau ngoại trừ những đêm mưa thì dì không cần phải ở lại muộn như vậy."
Anh nghĩ qua, mỗi tháng vào mỗi đêm mưa, cô gái này lại chạy tới đây tìm anh...
Chờ dì Vương rời đi, Giang Tấn hai tay đút túi đứng nhìn trong chốc lát, rồi khom lưng bế cô gái đang ngủ lên.
Giang Tấn vừa mới từ ngoài vào nên ngón tay vẫn còn vương chút hơi lạnh từ bên ngoài, hơn nữa thân thể của Hứa Tiếu Vi càng mẫn cảm hơn sau sự việc 6 năm trước. Khi Giang Tấn vừa chạm tay vào làn da Hứa Tiếu Vi, cả người Hứa Tiếu Vi run rẩy, trong lúc ngủ mơ vô thức nắm chặt lấy cổ áo Giang Tấn.
Giang Tấn: "......"
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trong mắt Hứa Tiếu Vi lóe lên tia kinh ngạc, cô ngây người nhìn vết nhăn khó coi được bàn tay mình tạo nên. Sau vài giây, một mùi hương quen thuộc bao lấy toàn thân, Hứa Tiếu Vi mới ngẩng đầu nhìn lên, cô tình cờ đối mặt với vẻ mặt đặc biệt âm trầm của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi bị ánh mắt đáng sợ của anh dọa nhảy dựng, vội vàng nhảy xuống chạy vào một góc ghế sô pha, giống như con nai nhỏ đang sợ hãi.
"Tôi xin lỗi."
Giang Tấn thu tay lại, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, vẻ mặt phiền muộn cởi từng cúc áo sơ mi bị cô làm nhăn, nhưng ngại bên cạnh có người, anh chỉ cởi cúc tới phần áo không nhăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà
Teen FictionTên: Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà Hán Việt: Ngoại diện phong đại, cân ngã hồi gia Tác giả: Đổng Thất Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Đô thị tình duyên , 1v1 Tình trạng convert và r...