2. một ngày khác bao ngày

445 49 13
                                    

anh em cứu tôi với.

thằng taehyung nó không ăn hai ngày rồi...

mới ngày nào nó vừa bày ra "căn cứ quân sự" rồi chạy nhảy ầm nhà nên tôi cũng đâu ngờ là nó có bạn gái...

giờ ngoài cắm mặt vào điện thoại ra thì nó cũng chỉ nằm trên giường mà thở dài. hỏi không thưa, cơm bưng nước rót thì không thèm, chỉ lén tắm lẹ lẹ trong lúc tôi đang bận bếp núc rồi lại ủ rũ trên giường.

"chậc...anh xin lỗi mà. anh cũng may quần lại cho em rồi còn gì? nhìn không giống như bị rách lắm, chắc bạn gái của em không biết đâu."

"..."

"hôm nay anh cùng em vẽ căn cứ quân sự nhé?"

thề có trời có phật, tôi phải ngậm đắng nuốt cay dữ lắm mới dám thốt ra lời đề nghị mà tôi chả bao giờ muốn nghĩ tới. nó khẽ động đậy, có vẻ muốn xoay người lại chỗ tôi. nhưng rồi nó thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"vậy chứ phải làm sao em mới hài lòng đây? anh đâu có cố ý đâu chứ."

giọng tôi có chút bất mãn pha lẫn bực dọc, tôi nào phải người trông trẻ...sao lại đẩy tôi vào cái tình huống thúi địt này! có biết là làm vậy quá đáng không hả? chuyện nhà còn bao việc, không phụ giúp thì thôi, còn giỏi làm người khác lo-

"em chia tay cô ấy hai hôm nay rồi."

"...?"

"cái quần đó, đem xé nát rồi vứt đi cũng được. mà anh nhanh tay quá, may lại làm gì vậy."

nó chầm chậm ngồi dậy, tôi thoáng giật mình. trông nó như già đi 95 tuổi chứ nào giống thanh niên sinh năm 95! ánh mắt nó nhìn tôi như thể nó sắp trăn trối tới nơi, tôi vội vã tiến lại gần xem xét sắc mặt nó.

"trời ơi taehyung ơi...mày còn không mau ăn, trông mày khác gì từ cõi chết trở về không?"

"thì em vốn chết rồi ấy chứ."

"..."

"chết tâm."

tôi lắc đầu ngao ngán, nếu như không giục nó ăn sớm thì có ngày nó chết thật chứ chả đùa. thôi thì tôi tâm sự với nó trước vậy, nhỡ đâu nhẹ lòng hơn thì nó sẽ chịu ăn.

"vậy chứ...sao bạn gái em chia tay em?"

nó trầm ngâm, nhìn cái quần đã được may tỉ mỉ trong tay tôi, ánh mắt thoáng chút giận dữ. chờ nó mà muốn mất kiên nhẫn, mãi tí nữa nó mới cất lời.

"cô ấy chia tay chỉ vì em làm rách cái quần."

"??!"

"nhưng em biết đó chỉ là cái cớ thôi, vì em biết đó là cái cớ nên em mới đau lòng."

"thôi em ạ, người ta đã hết yêu thì em đâu thể làm gì ngoài buông bỏ. ráng bỏ đi em, trao cơ hội cho nhiều người khác tốt hơn, ha?"

"anh joon."

"hửm?"

"em muốn làm fuckboy."

con cặc gì vậy?

sao nó toàn đưa ra những quyết định mà...

"em khao khát được anh đem lên đầu thờ cúng mỗi ngày đến vậy hả?"

"nhưng mà cổ đi theo thằng fuckboy kia để bỏ em kìa!"

"không, anh không dạy mày làm fuckboy.

anh dạy mày làm smartboy."

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ