6. Làm quen

400 34 0
                                    


1

 Khi nghe bác sĩ Cố báo có một cái bao khả nghi, anh cảnh sát không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng. Liền để cậu cảnh sát còn lại lái xe áp giải tên cướp về đồn, còn mình thì gọi thêm hai đồng đội vừa xong nhiệm vụ gần đó sang hỗ trợ trục vớt.

Lúc chưa mở cái bao thì mùi đã rất kinh khủng rồi, mở ra hoàn toàn thì gần như khiến mọi người tắc thở.

Một trong hai cậu cảnh sát được gọi đến là người mới hoàn toàn, chưa bao giờ nhìn cận cảnh xác chết. Lần đầu tiên trải nghiệm lại là một cái xác phân hủy nặng như vậy, hình ảnh dòi bọ lổm ngổm trong từng mảng thịt, khuôn mặt biến dạng, cơ thể trương phềnh chỗ trắng chỗ tím thì chịu không nổi kích thích mà kêu một tiếng hoảng sợ. Rồi còn mùi tử khí xộc lên, hòa lẫn với mùi rác thải tanh nồng ở vựa ve chai, không chịu đựng được nữa liền chạy luôn đến gốc cây gần nhất nôn thốc nôn tháo. Dạ dày mới sáng sớm chưa kịp có gì vào bụng đã phải chịu đả kích lớn như vậy, càng nôn càng xót, nhưng càng xót lại càng nôn. Mãi sau vẫn chưa hoàn hồn, mặt mũi trắng bệch ngồi bệt luôn xuống đất thở hổn hển.

2.

Cảnh sát Trần lấy điện thoại chụp vài tấm hiện trường. Sau đó mới nhìn sang vị bác sĩ đứng cạnh mình. Cho đến giờ cậu cũng mới nhìn kỹ dáng vẻ của anh. Cao ráo, thậm chí còn cao hơn cả cậu. Đẹp trai, khuôn mặt đẹp theo kiểu thư sinh nho nhã.  Nhìn anh khá trẻ, Trần Vũ đoán cũng chỉ xấp xỉ bằng tuổi mình. Mái tóc mềm hơi rối, vài sợi theo gió bay bay, sống mũi thẳng tắp kết hợp với đôi môi mềm mại hút ánh nhìn. Anh khoanh tay đứng yên lặng quan sát thi thể mà không hề biến sắc hay có chút sợ hãi nào. Cảnh sát Trần còn cảm giác có anh đứng đây thì cái nơi tồi tệ của tồi tệ này cũng có thể biến thành cảnh đẹp thế gian.

Nhưng cậu cũng thấy tò mò và kỳ lạ. Nghề nghiệp của cậu tiếp xúc với đủ kiểu xác chết đã đành. Ai cũng luyện thành thần kinh thép nhưng không ai tránh được cú sốc đầu tiên. Giống như cậu cảnh sát vừa rồi vậy. 

Bỗng nhiên tâm tư lại sinh ra chút khó chịu với chuyện anh quá bình tĩnh như vậy, cậu muốn thấy gương mặt hiền hòa kia căng thẳng một chút, hốt hoảng một chút để cậu có cớ... che chở. 

Ủa? 

Dở hơi à?? 

Còn chưa biết người ta là ai đòi che với chở cái gì??? 

Trần Vũ vội vàng chỉnh đốn tâm trạng, vứt ngay cái suy nghĩ quái gở kia vừa bật ra khỏi não.

Liếc lại vẫn thấy anh đứng im chăm chú không nhúc nhích. Cậu lại hậm hậm hực hực kéo kéo áo, ho nhẹ một tiếng rồi cất lời:

- Anh không sợ à?

- Nhìn quen rồi! 

 Bác sĩ Cố đang tập trung quan sát thi thể,  nghe tiếng hỏi theo phản xạ trả lời.

- Quen?

 Âm điệu người kia bỗng cao lên một chút, bác sĩ Cố lúc đó mới giật mình ngước lên. Mắt phượng sáng trong nhu hòa có chút ngơ ngác, đôi môi mềm mại hơi hé lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ xinh. Bộ dáng này của anh đập cho tim Trần Vũ không còn tí uy nghiêm nào của cảnh sát. Cậu vội hạ mắt, ho khụ một cái lấy giọng:

[VŨ CẦM CỐ TUNG | BJYX] CHUYỆN NHÀ MÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ