Gulf đến ngày thứ 2 đã cảm nhận được có ánh mắt cứ dán chặt vào lưng mình.
Ban đầu cũng không để tâm cho lắm, vì những cái nhìn như vậy cũng bình thường. Gulf từng gặp không phải là ít.
Thông thường, tiếp theo sau đó bao giờ cũng đến màn đến chào hỏi, mời rượu, gạ gẫm, thậm chí sờ soạng. Sau cùng đều là bị Gulf tiễn vong đi hết.
Nhưng cái nhìn này, đến nay đã là ngày thứ 3
Rồi đến ngày thứ 4
Rồi ngày thứ 5
Mãi vẫn chưa thấy kẻ đó có hành động, cử chỉ nào.
Gulf ghét nhất cái kiểu lét lút sau lưng, không có biểu hiện gì đáng chú ý, rồi âm thầm lặng lẽ phá hoại cuộc sống của người khác.
Tại sao không dám bước đến giải quyết một lần cho xong. Cảm giác nhột nhạt phía sau lưng thật sự khó chịu.
Nghĩ rồi Gulf đứng dậy bước vào khu nhà vệ sinh. Một lúc sau trở ra, nhìn về phía đối diện nơi kẻ lén lút kia đang ngồi.
Nhưng phía đó vị trí khá khuất, ánh đèn chớp tắt mờ ảo, tranh tối tranh sáng không thể nhìn rõ, lại thêm khá đông người và khối người che khuất, nhất thời cũng không nhìn thấy được gì.
Gulf quay sang chào hội bạn rồi bước ra cửa đi về.Ở đằng này, Mew thấy người kia đã đi về. Ở lại đây cũng không làm gì nên quyết định về luôn.
————————————————————
Gulf vừa ra khỏi cửa liền bước qua một bên, dựa người vào tường, hai tay cho vào túi quần thong thả chờ đợi cái kẻ lén lút rỗi hơi kia.
Định bụng kẻ đó vừa ra khỏi sẽ chặn lại hỏi cho ra lẽ xem làm gì mà lén lén lút lút, định theo dõi ông sao? Là ai sai bảo? Mục đích làm gì? Nói không chừng là do mụ mẹ kế sai bảo đi. Rõ ràng kiểu không phải giống như khách đến đây chơi, không ai rảnh theo dõi người khác suốt nhiều ngày như vậy.
Tiếng bước chân vừa đến, Gulf không nhanh không chậm, bước đến một bước vừa vặn xoay người lại đối diện với người kia.
'Tại sao theo dõi tôi???' - Gulf đã trong tư thế sẵn sàng chất vấn cái kẻ rình rập, nhưng lời nói định sẵn trong đầu chưa kịp thốt ra, đã vội nuốt xuống khi vừa thấy mặt người đó.
Là Mew??? - sao lại là anh ta??? Anh ta theo dõi mình sao????
Mew vừa ra khỏi cửa đã thấy Gulf chắn ngay trước mặt thì vô cùng bất ngờ. Lại thêm cái vẻ mặt lạnh lùng thách thức, ánh mắt sắc bén như sắp hỏi tội ai đó. Mew nhanh chóng hiểu ra - cậu ấy đã biết có người theo dõi??
Nhưng rồi cái vẻ mặt đó cũng chuyển sang bộ dạng bất ngờ không kém gì Mew.
"Sao lại là anh?" Gulf nói rồi rướn người nhìn ra đằng sau Mew xem mình có phán đoán nhầm người không, nhưng chẳng có ai khác cả.
"Chào em! Không ngờ lại gặp." Mew lên tiếng phá đi không khí bối rối ngại ngùng.
"Em tìm ai à?"
"Không, tôi...." Gulf lúng túng
"Lại gặp như vầy chắc là có duyên, tôi mời em cà phê được không?" Mew đề nghị
Gulf đang trong một rừng suy nghĩ - chứ không phải anh theo dõi tôi sao ??? - nhưng ngoài mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Không ạ!!" Gulf đáp
Phút chốc Mew cảm thấy mình đang rơi từ đỉnh tháp Eiffel xuống mặt đất.
"Là tôi mời anh mới phải chứ!"
Gulf nhìn gương mặt người kia khoé môi dần cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười mang theo cả niềm vui và sự ấm áp - anh ta cười lên đẹp thật - Gulf nghĩ thầm.
Sau đó giật mình vì ý nghĩ của mình, vội vàng trấn tĩnh lại, vô thức đưa tay lên quẹt nhẹ mũi, chuyển cái nhìn sang hướng khác.
Đối với người này thật sự Gulf cũng có phần quý mến một chút, chắc là do anh ta đã từng giúp đỡ nhưng vì bản thân Gulf vốn kiệm lời nên lần trước cũng chỉ cảm ơn qua loa. Lại không ngờ có duyên gặp lại vài lần, mà anh ta lại chủ động mời trước khiến Gulf cảm thấy có phần ái ngại. Ai đời mình không mời thì thôi lại để anh ta mời.
———————————————————————
Quán cafe ven bờ hồ. Hai người chọn một chiếc bàn gần mặt nước.
Mew nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn bên dưới, cảm thấy chúng thật đẹp, bình yên và êm dịu.
Nhìn sang người nhỏ hơn bên cạnh, vẫn là một gương mặt ít biểu lộ cảm xúc, đến lời nói cũng tiết kiệm, nhưng lời mà cậu ấy nói ra vừa nãy, khiến Mew vui đến phát điên - 'Là tôi mời anh mới phải' - Cậu nhóc này, quả là biết đùa người ta, Mew cười thầm.
Mew vốn nghĩ thoáng, nên khi ý thức được bản thân mình là đang có cảm giác với một người con trai, liền nhanh chóng chấp nhận.
"Em đọc sách kinh tế hả??"
Người nhỏ ngước mắt nhìn Mew, vài giây sau mới trả lời
"Vâng ạ!"
Gulf cảm giác mình giống như con mèo nhỏ. Người kia hỏi gì thì liền đáp đó. Ý muốn hỏi cho ra lẽ tại sao lại lén lút theo dõi tôi đã trôi tuột đi đâu mất. Cũng thắc mắc việc Mew hỏi về mấy quyển sách, nhưng từ ngữ cứ kẹt lại trong miệng không sao thốt ra được. Dường như đối diện với ánh mắt ôn nhu của người này, Gulf đã gỡ bỏ xuống dáng vẻ gai góc xù lông tự bảo vệ của mình.
Chẳng là lúc nãy, Mew viện lý do hôm nay không đi xe để đi nhờ xe Gulf. Sau đó âm thầm nhắn cho người lái xe của mình khỏi đến đón. Lúc ở trong xe lại để ý thấy có vài quyển sách kinh tế.
"Tôi có rất nhiều sách kinh tế, em có muốn xem không?"
Gul trong lòng rất muốn, nhưng thấy như vậy thật phiền phức người khác, chẳng khác nào lại gặp anh ta thêm vài lần, mượn sách rồi trả sách, thật ngại, nghĩ một hồi nên đáp:
"Có ạ!!"
Gulf hận cái miệng phản lại cái thân, cứ phát ra không như suy nghĩ, dường như có thứ gì khác đang điều khiển nó, không phải lý trí bản thân.
Mew mỉm cười, cảm thấy cậu bé này thật thú vị.
Một mặt thích ăn chơi, mặt khác lại tìm hiểu về những loại sách này sớm như vậy. Không phải sang năm mới vào năm nhất sao.
Ở bar thì chỉ yên lặng mà uống, về nhà lại náo động hàng xóm không sao ngủ được.
Rõ ràng lần trước bị người ta ức hiếp, thế mà lúc nãy ở bar còn bạo gan chặn Mew hỏi tội.
rốt cuộc ở cái con người này có bao nhiêu nhân cách vậy?