một giờ sáng

907 96 0
                                    

Một giờ sáng, đèn phòng thu âm mới chợp tắt. Nơi đó, có sáu cô gái vừa dốc hết sức để có một bản thu hoàn hảo nhất.

Soojin trở lại phòng tập nhảy. Một bản thu hoàn hảo là chưa đủ. Khán giả đòi hỏi ở người nghệ sĩ nhiều hơn thế. Kể cả không phải đi chăng nữa, với Soojin, một màn trình diễn live xuất thần, tuyệt đối không mắc lỗi mới là giới hạn chị hướng đến. Như thế mới là tôn trọng người hâm mộ, và thỏa cái tôi khát khao làm chủ sân khấu của mình.

Dĩ nhiên, không có thành tựu nào là đơn giản. Để có ba phút trình diễn trên sân khấu khiến mọi người trầm trồ, chị phải đổi bằng hàng giờ đổ mồ hôi, máu và nước mắt ở phòng tập. Cứ thế, đeo earphone vào và chị như thể một cỗ máy không biết mệt.
.
.
.

Shuhua ngồi đợi đến ngủ gục, cho đến khoảng hai tiếng sau, Soojin luyện tập xong mới phát hiện có một cục bột ngồi ôm chân, mắt nhắm mắt mở quan sát mình nhảy từ lúc nào.

Chuyện là, lúc Soojin lẻn cả nhóm đến phòng tập nhảy sau khi thu âm xong, thì có thêm một người âm thầm lót tót bám theo sau. Người đó thì ai cũng biết là ai rồi.

"Sao bé lại ở đây? Chị tưởng bé đã về cùng mọi người rồi?"

"Bé muốn đợi Jinjin cùng về" Shuhua còn mơ màng, hai mắt mở lên không nổi, chỉ có khuôn miệng nhỏ nhắn chu chu lên trả lời.

Định bụng sẽ mắng mấy câu ra trò rồi, nhưng trông Shuhua như vậy, Soojin muốn nói gì cũng không nỡ. Cục cưng của người ta đó. Trong mắt Soojin là tràn ngập ý cười không thể che giấu.

"Vậy thì cùng về nào" Soojin nhìn đồng hồ, cũng đã muộn lắm rồi.

"..."

"Sao thế?"

"Bé tê chân..." Bật chế độ mếu xem ai kia có để tâm hay không.

Soojin nhìn Shuhua buồn cười mà không dám cười thành tiếng, cứ phải bặm môi hết cỡ như thể không dùng lực thì rớt mất cục tsun vậy. Aigoo hai ba giờ sáng còn nhõng nhẽo với cái thân già này.

"Cấm bé chê chị hôi đấy nhé!"

Soojin ngồi xuống ngang tầm với Shuhua, xoay lưng lại tỏ ý muốn cõng. Bé không ngại chị hôi đâu, nhưng nhìn chị mồ hôi còn nhễ nhại sau gáy, lưng áo thì ướt một mảng to, bé không muốn chị thêm mệt khi vừa đốt hết năng lượng cho buổi tập ban nãy.

"Shushu còn không nhanh lên" Soojin muốn nhanh chóng mang cục bột này về kí túc xá rồi ôm ngủ để sạc pin lại. Năm giờ sáng cả nhóm lại có lịch trình tiếp theo rồi.

"Bé hết tê chân rồi. Jinjin kéo bé đứng dậy đi" Shuhua lại trưng ra bộ dạng đáng yêu hết nấc như thường lệ.

"Ơ..." Ai kia vừa mới làm nũng đây sao vừa chớp mắt đã khác rồi? Nhưng Soojin cũng chợt hiểu ra. "OK, nắm tay chị đi." Ngoài mỉm cười chị còn có thể làm gì khác được đây.

Suốt đường về, Shuhua cứ luyên thuyên về một dancer Seo Soojin ngầu như thế nào. Cơ mà Soojin biết tỏng bé lúc nãy có xem chị luyện tập hết đâu. Chẳng là nhớ hơi nhau quá, rời nhau không được nên bé cứ cố tìm cách để được thấy chị trong tầm mắt. Chị không muốn vạch trần vì bé quá dễ thương thôi.

"Jinjin là nhất nhất nhất của nhất luôn ớ. Hồi nãy nhìn Jinjin nhảy my hơrt đập nhanh nhanh nhanh vậy nè. Đu chu nô???"

"Ai nô ai nô hahaha"

Ừ, chỉ vì bé dễ thương thôi, chứ không còn lí do nào khác đâu. Soojin nói thật đó, đừng có tin nha~

[SOOSHU] SOO NEXT TO SHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ