01. Kẹo cao su

1.6K 137 15
                                    

"Chủ nhiệm Lee, vừa rồi bệnh nhân giường 301-A lại phát bệnh!" Lee Mark đi đến gần cửa phòng bệnh 301, điều dưỡng viên bước tới nét mặt lo lắng, từ đằng xa đã bắt đầu lải nhải bệnh tình của bệnh nhân giường 301-A.

Lee Mark thông cảm nhìn cô điều dưỡng, nghĩ thầm cô gái gầy nhỏ như thế này, đi đâu tìm công việc không đi lại cứ nhất quyết đến bệnh viện tâm thần chịu tội, hà tất phải tự làm khổ mình. Khẽ gật đầu với cô điều dưỡng như để trấn an, Lee Mark đẩy cửa phòng bệnh 301.

Ba bệnh nhân trong phòng, cụ thể mà nói, ba bệnh nhân tâm thần co ro trên một chiếc giường, trùm chung một cái chăn, để lộ ra ba đôi mắt, nhìn anh chằm chằm. Có lẽ nên nói là, nhìn chằm chằm bất cứ thứ gì từ cửa đi vào.

Lee Mark đoán, đại khái ba người đang tiến hành một loại trải nghiệm mạo hiểm nào đó. Hoặc là rúc trong hang núi, giương mắt nhìn thú dữ hung ác xuất hiện tại cửa hang. Hoặc là trốn trong phòng, căng thẳng nhìn chằm chằm bất cứ thứ gì sắp xông vào cửa. Nếu không nằm ngoài dự đoán thì chuyện họ cần làm là la hét run rẩy, hoặc thể hiện dũng mãnh hơn chút, ôm gối đầu hay chăn chống chọi lại. Thế cho nên bất kể người bước vào là ai...

"Á~~~"

Mạch suy nghĩ của Lee Mark dừng lại theo tiếng hét cao vút như cá heo lên đến quãng tám của bệnh nhân A.

301-A chính là bệnh nhân phát bệnh kia, lúc này đang khoác chăn chạy chân đất tán loạn khắp phòng. Hai người còn lại ôm lấy nhau ngồi trên giường run lẩy bẩy trợn mắt nhìn Lee Mark ở cửa.

Lee Mark nhức đầu day day thái dương, khẽ ho một tiếng, chậm rãi bước từ cửa đi ra ngoài.

Trong phòng hỗn loạn gà bay chó sủa.

Lee Mark dặn cô điều dưỡng đã cứng đờ mặt mày lâu lắm rồi đến văn phòng của mình lấy kẹo cao su cho bệnh nhân. Lee Mark hoàn toàn không tài nào hiểu được tình yêu sâu nặng mà người bệnh phòng 301 dành cho kẹo cao su. Tất nhiên, anh cũng không cần hiểu. Anh chỉ cần biết ở phòng 301 hễ là vấn đề mà kẹo cao su có thể giải quyết thì không còn là vấn đề, vậy là đủ rồi.

Chừng mười phút sau, trong phòng bệnh hoàn toàn không còn động tĩnh, Lee Mark mới lại lần nữa bước vào.

Cảnh tượng lần này hơi khác với lần trước, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Chắc vì lần trước bệnh nhân A một mình cướp mất cái chăn duy nhất, tạo thành tổn thương không thể phai mờ với hai người còn lại. Lần này ba bệnh nhân mỗi người trùm một chăn, để hở đôi mắt ra ngoài.

Bệnh nhân A thấy Lee Mark đẩy cửa vào, mới thấy vạt áo blouse trắng đã vội vàng nhấc chân chạy tán loạn. Hai người kia vẫn chen chúc cùng nhau, nhưng vì vấn đề chăn đắp nên không cách nào ôm nhau được, co rúm hơn cả lần trước.

Lee Mark thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Anh nghĩ thầm lần sau khi bước vào, chưa biết chừng hai người trên giường trốn trong cùng một cái chăn.

Vẫn là mười phút, Lee Mark nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Quả đúng như dự đoán, đi kèm với tiếng bước chân của Lee Mark, A nhảy vèo một cái chạy tán loạn, tự mình nhấc chân chạy không biết chán. Hai người kia, lần này rốt cuộc có thể trốn trong chăn ôm nhau.

[MarkLe | Dịch] Phòng 301 bệnh viện tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ