2. Thành viên nòng cốt đội bóng rổ Hanlim.
Chuông vừa reo lũ học sinh đã ùa ra như ong vỡ tổ, từng tốp từng tốp lũ lượt nối đuôi nhau hướng đến cổng trường. Yoongi túc tắc thu dọn sách vở, thiết nghĩ đằng nào cũng được về rồi, cũng không cần thiết phải chen lấn vội vã như vậy để làm gì.
Năm người còn lại của hội đã thu dọn sách vở xong từ sớm, vây quanh bàn học của Seokjin và Yoongi luyên thuyên đủ chuyện. Lúc nào cũng vậy, bọn họ phải đợi đủ mặt bảy đứa, cùng nhau đến cổng trường thì mới chịu chia tay nhau ra về, có khi còn ghé vào ăn uống gì đó trước cổng trường, cà kê dê ngỗng thêm một khoảng thời gian nữa.
"Hôm nay năm giờ mình sẽ tham gia sơ tuyển thành viên mới cho đội bóng rổ của trường, theo mọi người đến cổng trường thôi, rồi mình ở đó tìm gì ăn nhẹ rồi sang khu thể thao luôn." - Tay của Jungkook vắt hờ trong túi quần, khuỷu tay còn treo một túi nhỏ đựng đồ thể thao.
Bóng rổ sao?
"Chiều nay có vòng sơ loại bóng rổ sao?" - Yoongi ngập ngừng hỏi, cậu vốn dĩ không để ý đến mấy hoạt động ngoại khóa trên trường lắm vì học hành thôi cũng đủ chết ngạt, nhưng nếu là bóng rổ thì chắc chắn phải suy nghĩ lại.
Ngày còn nhỏ vì tham vọng muốn hai đứa con trai cao lớn như các tuyển thủ bóng rổ nước ngoài, ba mẹ liền đăng ký cho hai anh em nhà Min một khóa học bóng rổ ở nhà văn hóa trong khu. Anh trai học được vài ba năm, đến lớp sáu thì nhận ra không còn mấy yêu thích bộ môn này nữa nên cũng ngừng tham gia, chỉ còn Yoongi một tuần ba buổi đều đặn đến nhà thi đấu, sau đó cũng có tham gia đội bóng rổ ở trường Trung học. Nhưng thực tế chứng minh việc cao lớn đa phần là do gene mỗi người, như anh trai Yoongi dù dừng chơi thể thao từ dạo ấy nhưng vẫn phát triển chiều cao đều đặn, cho đến bây giờ đã thuộc hàng cao lớn nhất khu, còn cậu từ lớp bảy đến nay hầu như chỉ có kỹ năng chơi bóng là ngày càng tiến lên, chứ mặt thể chất chẳng phát triển nhiều bao nhiêu, bằng chứng là đứng với hội bạn bây giờ vẫn có phần lép vế.
"Anh hai ơi, bởi vậy mới nói cậu phải thường xuyên quan tâm đến hoạt động của trường đi, mấy hôm nay lũ con gái mở miệng ra đều là nhắc đến cuộc thi bóng rổ này đó. Con trai cao lớn mặc quần áo thể thao năng động, vượt lên trên đối thủ làm một cú úp rổ ba điểm, xong rồi dưới ánh nắng mặt trời quay ngang cười nhẹ một cái, là mơ ước của phần đông chị em phái nữ đó nha." - Hoseok câu vai Yoongi, rất phấn khích lên giọng mà kể lể.
"Này, bây giờ mình bắt đầu học bóng rổ thì có còn kịp hay không?" - Cậu nghe thấy tiếng Namjoon ngốc xít ở đằng sau nhỏ giọng hỏi Jungkook, nghe cậu ta chậm rãi đáp lời trấn an Namjoon không phải lo, dù sao người kia cũng không có phải phái nữ.
"Thế thì, mình cũng tham gia thử có được không? Còn kịp đăng ký chứ?" - Yoongi ngập ngừng hỏi.
"Nào nào, vừa thấp người vừa nhỏ xíu như cậu, vào đến đấy một đám con trai cao to liền ép cho bầm dập hết người cho xem. Vẫn cứ là ngoan ngoãn đi theo anh đây đứng ngoài rào, xem Jungkook thi đấu đi thì hơn." - Seokjin từ đâu đi lên khoác vai Yoongi, theo lối hội bạn rẽ sang khu vực thể thao của Hanlim.
Thực tế chứng minh Kim Seokjin đã lầm, Taehyung vỗ vỗ vai cậu ta đầy cảm thông, trong khi cả năm cặp mắt đảo đều, dõi theo từng chuyển động của cái bóng nhỏ thoăn thoắt trên sân vừa thực hiện một đường chuyền chính xác cho Jungkook úp rổ.
"Seokjin, ông bà ta có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bài học hôm nay của cậu là: đừng có trông mặt mà bắt hình dong, biết chưa hả?" - Namjoon miệng còn mở to nhìn Yoongi ra sân như một con người khác, sau đó mới quay sang Seokjin vỗ vai căn dặn.
Trên sân các bạn đồng niên lớp mười khác ra sân vòng thi loại tràn đầy tự tin, mỗi người tự trang bị một bộ quần áo thể thao đủ màu sắc, có người còn mặc áo mang tên các tuyển thủ tiếng tăm như Kobe Bryant hay là Reggie Miller, chỉ có Min Yoongi vì không biết gì về cuộc thi này nên không hề chuẩn bị trước, mặc nguyên đồng phục học sinh lao vào chơi bóng, thành ra trông nổi bật nhất trên sân.
"Yoongi, cậu đứng trên sân trông ngầu cực kỳ luôn." - Taehyung hai tay giơ hai ngón cái, liên tục nhìn về phía Yoongi đang tiến lại gần mà khen ngợi.
Jimin đưa cho Jungkook chai nước khoáng, hôm nay cậu ta mặc đồ đội tuyển bóng rổ cấp hai, có in tên Jeon Jungkook cùng số 97 nhìn rất ra dáng tuyển thủ tương lai. Jungkook đợi Yoongi đi đến rồi khoác vai cậu ta, chuyền chai nước uống dở sang.
"Tuyển thủ Min Yoongi, sau này giúp đỡ nhau nhé."
Yoongi cười mỉm, vỗ vỗ vai Jungkook ra vẻ đã biết.
"Này, này, chưa gì có kết quả gì đã như thế rồi. Về đi chứ, trễ rồi đấy." - Seokjin đi đến kéo Yoongi cùng đi ra phía cửa, lớn tiếng gọi hội bạn đi theo.
"Nói vậy là ý gì hả? Jeon Jungkook và Min Yoongi, trăm phần trăm sẽ là thành viên tương lai của đội bóng rổ Hanlim, không đúng, sẽ là thành viên nòng cốt của đội luôn chứ không phải bình thường." - Taehyung gân cổ nói với theo hai cái bóng đi đằng trước, còn có Hoseok phụ họa đằng sau cậu.
"Này, thành viên nòng cốt của đội bóng rổ Hanlim, nếu qua thật thì có ưu đãi gì hay không? Anh đây phải đứng dưới ráng lam chiều nắng hắt vào mặt, miễn cưỡng xem cậu thi đấu đấy, đến mồ hôi cũng đổ đầy trên trán rồi."
Seokjin ghé sát vào tai Yoongi nói, còn sợ lý lẽ không đủ thuyết phục mà dùng tay gạt phần tóc mái trước trán lên, kê mặt sát vào mặt Yoongi để cậu nhìn rõ mấy giọt mồ hôi li ti trên trán. Yoongi bật cười, anh hai, mồ hôi tôi sắp ướt hết cả lưng áo đây rồi, mà tôi đã kêu ca gì đâu.
"Vậy thì, nếu như được nhận, đãi riêng cậu một chầu trà xanh sữa trước cổng, được chưa?" - Yoongi dùng tờ khăn giấy khi nãy Jimin đưa cho mình và Jungkook, dán nó lên cái trán li ti mồ hôi đối diện.
"Cũng nhỏ nhoi quá, ít ra phải được thêm một phần bánh gạo cay." - Seokjin không từ chối, cầm khăn giấy thấm hết mồ hôi trên mặt, cau mày đòi thêm.
"Có là mừng rồi, kêu ca nữa thì nhịn đi!"
-
đội bóng rổ trường là một nơi rất quan trọng với mình, nhờ ở nơi đó mà mình đã có first love đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Tuổi trẻ
Fiksi Penggemar"Vậy, tại sao lại là bảy người?" "Bảy là jackpot đó." - Taehyung cười hì hì vô hại.