45 Tạ thế

218 27 0
                                    

Những ngày sau đó, Giai kỳ đều dùng rất nhiều thời để bồi Tuyết nhi. Cả hai như bao đôi tình nhân khác mà tình nồng ý mật không rời. 
Hôm nay Giai kỳ lại dẫn Tuyết ngi đi mua ít đồ chơi trẻ con. Tuyết nhi thì vừa đi vừa ngắm mấy món đồ chơi lấp lánh trên kệ mà phi thường vui vẻ, tay không tự chủ cách lớp áo mà vuốt ve tiểu phúc của mình. Giai kỳ thì đẩy xe đi bên cạnh, trong xe đều đã đầy đồ chơi lớn nhỏ các loại. Nàng thấy mấy mô hình xe đồ chơi thì đưa cho Tuyết nhi xem
"Tuyết tử, cái này thì sao ?". 
Tuyết nhi thấy mấy chiếc xe nhỏ xíu mà đáng yêu thì thích thú vô cùng, đặt vào trong tay nghịch nghịch. So với đi mua đồ chơi cho hài tử càng giống với hài tử hơn.
Nhưng Giai kỳ cũng không ngại, trong mắt nhiễm đầy ngọt ngào mà nhìn Tuyết nhi. Nếu có thể, nàng mong giây phút này kéo dài mãi mãi. 
"Em xem, con thú bông này đi, thật mềm mại chắc chắn tiểu bảo bối sẽ rất thích !"
Tuyết nhi ôm lấy một thú bông gấu trúc nhỏ nhắn giơ trước mắt Giai kỳ, dáng vẻ chờ mong được khen. Giai kỳ lại vờ mân mân cằm, sau đó nói
"Bảo bối là alpha hẳn sẽ không thích mấy thứ mềm mại vậy đâu". 
Tuyết nhi sau khi mang thai thì rất nóng tính, quả nhiên lập tức xù lông lên "Gì mà không thích chứ ? Bảo bối mà bạo lực thì chỉ tại em thôi !". 
Giai kỳ đúng là có khổ nhưng không thể nói, lão bà nhà nàng khi đã xù lông thì rất khó dỗ, nhất là khoảng thời gian này. Cơ mà alpha thì vẫn nên giống nàng chứ, aiz.  Nàng tiếp tục nhỏ giọng dụ dỗ
"Ân, em sai rồi, cứ mua hết bảo bối thích gì thì sẽ chơi cái đó, được không ?". 
Tuyết nhi lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nàng đặt rất nhiều gấu bông vào xe đẩy, loại nào cũng có. Giai kỳ có điểm nghi ngờ là Tuyết nhi mua về cho mình thì đúng hơn. 
Sau đó Giai kỳ cùng Tuyết nhi lại mua nôi cho bảo bối, tất cả đều cùng nhau lựa chọn cẩn trọng. Mấy cái nhân viên bán hàng thấy các nàng tình nồng ý mật lại chuẩn bị chào đón hài tử. Một nhà hạnh phúc thật khiến kẻ khác ghen tỵ. 
Cả hai về đến Hứa gia lại tự tay chuẩn bị phòng cho bảo bối của mình, Giai kỳ chu đáo dán giấy dán tường màu lam xong thì đặt mấy vật dụng linh tinh vừa mua được ngay ngắn lên kệ. Tuyết nhi thì ngồi bên một góc tự tay gấp hạc trang trí, khung cảnh dị thường hài hòa ấm áp. Giai kỳ sau khi làm xong phần việc của mình lại chạy đến bên cạnh Tuyết nhi, cọ cọ làm nũng. Tuyết nhi buông đồ trong tay xuống, lấy khăn tay tinh xảo lau mồ hôi cho Giai kỳ, từ tốn mà ôn nhu
"Làm sao ? Mệt rồi à ?". 

Giai kỳ không trả lời chỉ khép hờ mắt hưởng thụ Tuyết nhi chăm sóc cho mình. Thấy dáng vẻ lười biếng như vậy của Giai kỳ, Tuyết nhi liền rất không khách khích nhéo nhéo mũi đối phương. Giai kỳ lại nhanh hơn một bước bắt được cái tay nghịch ngợm của Joohyun, vô hỉ vô nộ nói
"To gan ! Chị dám sát phu à ?".
Tuyết nhi bật cười khúc khích, nàng vỗ vỗ vào má Giai kỳ "Ân, có một cái trượng khu lười biếng như cô, tôi thật bạc phận". 
Ngọc thủ Giai kỳ không tiếng động chọt chọt vào eo Tuyết nhi "Bạc phận ? Hảo, ta đây trừng trị ngươi đây !" nói rồi liền không báo trước mà hôn lấy Tuyết nhi, điên cuồng xâm chiếm, không một điểm khe hở. 



Tuyết nhi cũng vòng tay qua cổ Giai kỳ đáp lại, cảm nhận đối phương lại ở trong mình, thoải mái đến thở dài. Môi lưỡi quấn quýt, nàng còn nghe thấy được từng tiếng nuốt mật ngọc ực ực của Giai kỳ. Sắc mặt liền hồng thấu, nhưng cũng không hề có ý định tránh né, mà cứ thế triền miên cùng Giai kỳ, mềm mại quấn lấy mềm mại, ngọt ngào lưu luyến. 
Cuối cùng hơi thở của Tuyết nhi trở nên yếu dần, Giai kỳ mới không tình nguyện tách ra khỏi nụ hôn. Tuyết nhi liền như một vũng xuân thủy mà đổ gục vào người nàng, lồng ngực phập phồng thở dốc. Giai kỳ chậm rãi vuốt vuốt lưng cho Tuyết nhi, giúp nàng ấy nhuận khí.
Liếm liếm môi mình, cảm nhận chút mật còn sót lại, nàng lại kiềm lòng không được mà cúi xuống xâm chiếm lấy Tuyết nhi lân nữa, thậm chí còn sâu sắc hơn lúc nãy. Không có lấy đường lui hay phản kháng.  Mất thêm năm phút, Tuyết nhi mới có thể thoát khỏi nụ hôn, nàng gục trong lòng Giai kỳ, cảm nhận khoái cảm đang chạy dọc thân thể mà thở dài. 
Giai kỳ trông thấy mấy con hạc giấy của Tuyết nhi thì hiếu kì, hưng trí bừng bừng mà bảo Tuyết nhi dạy mình gấp. Tiếc một điều nàng không quá khéo tay vậy nên Tuyết nhi đều cười đến đau bụng trước mấy con hạc của nàng. Joohyun lắc lắc vai Giai kỳ
"Chủ nhân, cho chị xem đi mà~". 
Giai kỳ nắm chặt tay, mím môi dáng vẻ không nhượng bộ nhưng khi đối mặt với ánh mắt lấp lánh của Tuyết nhi, nàng cũng chỉ có thể xòe ngọc thủ ra. Tuyết nhi vừa trông thấy mớ giấy hạc không ra hạc, gà không ra gà của Giai kỳ thì rất không khách khí cười lớn, nàng cười đến đuôi mắt phiếm lệ quang.
Sao nàng lại không nhận ra khuyết điểm lớn nhất của Giai kỳ là đây chứ. Giai kỳ mím môi một lúc sau đó thì đem mấy "hạc" giấy của mình bỏ vào thùng rác, miễn cho bảo bối nhà mình trông thấy không sợ khóc thét lên, không thì lại ghét bỏ mẫu thân là nàng. 
Nhìn mấy hành động trẻ con của Giai kỳ, Tuyết nhi càng cười không dứt, trượng phu của nàng thật sự rất kì quái đâu, pha trà, điều cầm, viết tự hay Kinh doanh, xã giao, khí chất đều phi phàm hơn người nhưng chỉ có chút chuyện gấp giấy này lại làm không được.  
Giai kỳ nghe thấy tiếng cười trong trẻo như thủy tuyền róc rách của Tuyết nhi thì không tiếng động cong cong khóe môi. Tuyết nhi chỉ cần vui vẻ như vậy, sau đó sinh ra bảo bối, cùng nhau hạnh phúc. Nàng rất muốn nhìn thấy ngày đó, nhưng lại không thể.  Chậm rãi treo thêm mấy con hạc nữa, cả hai người đã hoàn thành trang trí phòng. Cả căn phòng vốn lạnh băng giờ đây lại bừng bừng sức sống. Mọi thứ đều lộng lẫy đáng yêu. Tuyết nhi nhìn khung cảnh đó thì mỉm cười hạnh phúc, nàng ôm lấy eo của lão công bên cạnh, ngữ khí nhiễm đầy hỉ nhạc
"Chủ nhân, em xem tất cả đều thật mỹ kên chỉ thiếu mỗi bảo bối nữa thôi". 
Giai kỳ hôn hôn lên trên Tuyết nhi, thì thầm "Ân, chỉ còn thiếu bảo bối bữa thì đã hảo hết rồi". 
Ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, kéo dài bóng hai nữ nhân quấn quýt thành một đôi hồ điệp trên đất, triền miên quấn quýt.  Hạnh phúc căng như một sợi dây đàn, đàn lên trong trẻo dễ nghe nhưng lại có thể đứt ra bất cứ lúc nào. 
********** 
Qua tháng năm, thời tiết tại thành phố A bắt đầu buông mưa hạ, tiết trời có điểm se lạnh, tính tình Tuyết nhi cũng vì thế mà có điểm nóng nảy. Giai kỳ đều bị nàng lăn qua lăn lại đến ngây ngốc, nhưng dù có thế nào cũng vui vẻ đi theo chiều chuộng Tuyết nhi.  Nhưng trên đời có những thứ không ngờ đến được, Tuyết nhi nhận được thư của Mỹ khánh.
Trong thư nàng ta nói từng có một khoảng thời gian sống không bằng chết, thậm chí trời mưa cũng chỉ có thể ngồi trong hẻm mà chịu trận. Tưởng chừng đã bỏ mạng, nhưng may mắn một cô nhi viện tốt bụng đã cho nàng ta chỗ nương náu. Hiện tại nàng ta giặt giũ để giúp đỡ mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. Viết những dòng này là để tạ lỗi cùng Tuyết nhi, coi như đây là quả báo của nàng ta, chỉ mong Tuyết nhi có thể đừng nói cho phụ mẫu của nàng ta thảm cảnh của bản thân hiện tại. 
Tuyết nhi đọc xong thì thở dài, nàng nhờ Giai kỳ có thể giúp đỡ cô nhi viện của Mỹ khánh đang ở một chút, coi như là chút tình nghĩa còn sót lại.  Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu phúc mình, Tuyết nhi nhìn màn mưa mờ mịt bên ngoài cửa sổ. Tâm không tự chủ có điểm bất an.
Dạo này Giai kỳ càng lúc càng rất lạ, nàng ấy rất hay ngẩn người, phải gọi hai ba lần mới có phản ứng. Mà thị giác lẫn thính giác cũng giảm sút. Dù nàng ấy cố che giấu nhưng nàng vẫn có thể nhận ra, không phải chưa từng chất vẫn đối phương, nhưng mà đổi lại chỉ là mấy câu trả lời có lệ hay nàng ấy cố tình lơ đi.  Nàng không biết có phải bản thân đang nghĩ nhiều hay không nhưng mà nàng có cảm giác ánh mắt Giai kỳ nhìn mình ngoài trừ nhu tình còn có bi thương. Bi thương ? Nhưng là vì cái gì ?  Nàng thì thầm với hài tử của mình
"Bảo bối, mẫu thân của con rốt cuộc là làm sao chứ ?". 
Nhưng không ai đáp lại lời nàng, bên ngoài mưa vẫn rả rít. Cảm giác bất an đó của Tuyết nhi cũng ngày một lớn dần.  Tại thư phòng Hứa gia, Hứa Minh ngồi trên sofa, ông chậm rãi nhấp ngụm trà, thâm trầm không rõ mà nhìn Giai kỳ ngồi đối diện. 

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ