1

3K 279 47
                                    

"Thời gian cứ mãi trôi, còn anh ấy thì vĩnh viễn ở lại với tuổi hai mươi đẹp đẽ nhất..."

...

Hoàng hôn cuối ngày, chầm chậm ngồi lại ngắm nhìn tà dương trên bầu trời. Cứ ngỡ đã cất kín tư niệm về cố nhân, nhưng đến thời khắc yên bình nhất lại hoảng hốt nhận ra chấp niệm chẳng thể buông bỏ.

Kang Taehyun nay lại nhớ đến anh rồi, lại nhớ đến một Choi Beomgyu đã từng tồn tại ở bên cậu, một Choi Beomgyu đã từng yêu cậu rất nhiều.

Chẳng thể ngăn nổi muộn phiền, than nhẹ một câu vào hư không:"dù gì thời gian tươi đẹp của chúng ta cũng đã kết thúc rồi."

Năm năm rồi, đều đặn mỗi ngày cậu đều nhàn nhã xé đi một tờ lịch. Hôm nay lại đến con số 13 tháng 3, cái ngày Taehyun vẫn luôn khắc khoải ghi nhớ trong tim. Ngày mà "cả thế giới" của cậu đến với trái đất này.

Như một thói quen khó bỏ, sinh nhật của anh mỗi năm cậu vẫn đều đặn mở tiệc chúc mừng, nhưng mọi thứ lại khác biệt ở chỗ nhân vật chính không có mặt, người đến dự cũng không. Đâu đó trong căn phòng trống lạnh lẽo chỉ có duy nhất một mình Kang Taehyun ngồi bên chiếc bánh kem sáng đèn cầy. Nét mặt ảm đạm đến thương tâm, cơn gió mát từ bên ngoài len lỏi vào trong thông qua cửa kính hé mở, vờn qua ánh sáng mềm mại nơi ngọn đèn cầy đỏ hồng.

"Mừng sinh nhật Beomie", ấy là dòng chữ màu đen được viết bằng socola, luôn luôn giữ cho mình một vị trí nổi bật nhất trên chiếc bánh.

Đã lâu quá rồi nhỉ!

Đã lâu quá rồi anh không còn ở bên cùng cậu đón sinh nhật nữa, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa được chạm vào khuôn mặt nhu mềm, khả ái của anh.

Beomgyu rời xa cậu quá!

Xa đến nỗi cậu không có cách nào níu giữ được anh quay về.

Ngọn ánh sáng yếu ớt theo gió múa trong cô độc, không người thưởng thức. Tan chảy gần như đã hết ngọn đèn cầy, ánh sáng cũng tự nhiên mà vụt tắt, lưu lại một làn khói nhỏ giống như nỗi nhớ chẳng thể xoá bỏ phiêu lãng cùng gió, trăng và sao trời.

...

Năm cậu mười tám, anh mười chín, lần đầu gặp gỡ anh là vào một ngày mưa ngâu tháng tám. Tiếng mưa rả rích mà vui tai, không hề não nề như nhiều người từng tưởng. Có lẽ vì cảm nhận của một chàng trai mới lớn chưa từng trải như cậu, mưa mới trở nên vui đến thế.

Ngày ấy, Taehyun gặp Beomgyu trong một quán cafe sách nằm gần trường đại học. Cậu đến đây với một vài người bạn để làm hồ sơ thi tuyển, sẽ bắt đầu vào thời điểm hai ngày sau. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh có lẽ là vẻ ngoài có phần giản dị nhưng lại hơi chút nhếch nhác. Anh bận một chiếc áo phông màu đen hơi phai, quần jean xanh cùng một chiếc balo to đùng đằng sau lưng, có lẽ vì đi mưa mà mái đầu anh bị nước làm ướt một phần. Chàng trai ấy ngồi gọn ghẽ một chỗ trong góc, bên chiếc bàn nhỏ nhắn lại chỉ gọi độc nhất cốc nước lọc. Anh mang một cặp kính tròn làm che đi nửa khuôn mặt, cụp mí chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở trên tay.

/Taegyu/ Vì Người Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ