Christmas Kiss Micracle

1.8K 62 18
                                    

Tuyết đang rơi dày và ai nấy đều đã về nhà hoặc cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của một người nào đó.

Sakura ngồi trên ghế băng lạnh lẽo bằng sắt. "Cô đơn" là tính từ diễn tả tốt tâm trạng của cô lúc này. Thật không may, cả bố và anh trai đều bận rộn trong ngày hôm nay

Bố cô đã đi công tác và Toya thì đang là học sinh trao đổi cùng với Yukito ở Anh. Tomoyo có lẽ đã quây quần với mẹ trong bữa tiệc Giáng Sinh rồi. Đó là lí do vì sao Sakura chỉ có một mình trong đêm Noel giá lạnh.

Ngồi trên ghế, mặc chiếc áo khoác nâu thật dày, khăn len xanh quấn quanh cổ, nhưng Sakura lại quên mang theo găng tay. Trông cô bé ấm áp vậy thôi nhưng đôi tay thì không. Mặc dù đã đút thật sâu vào túi áo nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn run lên từng đợt.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng rằng có nên về nhà hay không, Sakura đứng dậy và chuẩn bị quay về thì có người va vào cô và...giật lấy chiếc túi xách.

Sakura ngã nhào xuống nền đất lạnh và cứng. "Ouch! Ah! Túi của tôi!!". Cô cố gắng đứng lên nhưng đầu gối nhói lên đau đớn. Sakura nhìn xuống và nhận ra một vết xước dài trên gối sau cú va chạm với nền đất lạnh thô như đá.

Thở dài bất lực, cô bé tự nhủ phải đứng dậy và cô đã cố để làm điều đó nhưng thật sự quá khó khăn. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài tự lúc nào. Sakura chỉ có một mình và cô không thể về nhà.

"Tại sao mình lại xui xẻo như vậy ? Mình biết, mình không kém cỏi. Mình có thể vượt qua chuyện này nhưng...nhưng mình không biết phải làm gì bây giờ cả. Tôi đã làm gì mà phải chịu đựng những chuyện như thế này ?" - Sakura khóc nấc lên.

Cô gái bé nhỏ mỉm cười yếu ớt, cắn chặt môi và lại cố đứng lên. Nhưng, mọi sự cố gắng dường như đều vô ích, cho tới khi...

"Cậu ổn chứ ?" giọng nói trầm ấm quen thuộc phá tan màn đêm đen và chàng trai đỡ Sakura đứng lên khỏi nền đất lạnh lẽo.

Cậu đã định bắt chuyện từ rất lâu cho tới khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sakura. Đôi mắt lục bảo sưng mọng và cô ấy đang run rẩy.

Sakura đã bị mất khăn tay cùng với chiếc túi xách. Đầu gối rỉ máu. Trông cô bé thật khổ sở. Nhưng,trên gương mặt đầy nước mắt ấy vẫn có một nụ cười buồn và yếu ớt.

"Sakura" Cậu khẽ hỏi "Cậu không sao chứ ?"

"Syaoran..." Sakura thì thầm, cô bé ngước lên, đôi mắt hổ phách của Syaoran như xua tan giá lạnh bên trong cô

Syaoran đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cậu hơi lúng túng khi chạm vào làn da đã lạnh cóng của Sakura. Đột nhiên, bàn tay Syaoran ôm lấy khuôn mặt cô làm Sakura giật mình vì bất ngờ.

Syaoran nắm lấy tay Sakura. Khi cậu chạm vào, bàn tay bé nhỏ lạnh như băng khiến cậu cau mày khó chịu "Cậu đã nghĩ gì vậy ? Muốn chết cóng đấy à? Sao không mang theo găng tay hay khăn quàng cổ ?"

Không đợi cô bạn trả lời,Syaoran cầm hai bàn tay của Sakura và đưa lên miệng, cố gắng sưởi ấm chúng bằng hơi thở ấm áp của mình.

[ Translate Fanfiction ] Christmas Kiss MiracleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ