Chương 15

1K 113 9
                                    

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Tạ Doãn im lặng rút cây đao nhỏ giắt bên hông ra tiến lại gần cửa động. Ngôn Băng Vân nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi nhanh chóng dập tắt đống lửa, nhẹ nhàng bước lại chỗ Tạ Doãn.

Người bên ngoài vừa bước vào động, Tạ Doãn đã vung đao chém xuống, thanh đao tuy nhỏ nhưng Tạ Doãn dùng lực rất lớn, đối phương vội  vung kiếm lên đỡ nhưng vẫn không chịu được một đao vừa ngoan lại vừa chuẩn này của Tạ Doãn, bị hắn thuận thế đẩy lùi đến vách đá.

Tạ Doãn một tay giữ đao ấn chặt lấy người kia vào vách đá, tay kia rút lấy ngân châm bên hông định đâm xuống lại nghe Ngôn Băng Vân phía sau la to: "Tạ Doãn, dừng tay!"

Tạ Doãn nghe thấy vội vàng thu châm lại, nhưng tay cầm đao vẫn không buông lỏng, vẫn giữ chặt ghì y vào vách đá.

Ngôn Băng Vân gấp gáp chạy lại gọi: "Phụ thân!"

Tạ Doãn nghe thấy y gọi phụ thân liền hốt hoảng thu tay lại, vội vàng đỡ lấy Ngôn Nhược Hải. Ngôn Băng Vân cũng vừa chạy đến bên cạnh đỡ lấy phụ thân mình.

Này thực sự cũng không thể trách Tạ Doãn, hắn vốn dĩ có cái tật hay quên trước quên sau, hơn nữa vốn dĩ cũng chưa bao giờ chính thức gặp mặt, chỉ thấy qua hai lần, mà lần nào Tạ Doãn cũng chỉ lo nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân bên cạnh, nào có liếc nhìn qua Ngôn Nhược Hải, cho nên ấn tượng của Tạ Doãn với Ngôn Nhược Hải hoàn toàn là một bóng dáng mờ nhạt, hoàn toàn không nhớ mặt mũi vị nhạc phụ đại nhân của mình như thế nào.

Tạ Doãn lúc này thực hận không thể tự tát cho mình hai cái, giờ thì hay rồi, lần đầu tiên ra mắt nhạc phụ đại nhân liền đánh người đến đứng không vững...

Lúc này, thị vệ bên ngoài cũng đã tiến vào, trong động cũng sáng dần lên, Ngôn Nhược Hải mới có thể nhìn rõ được người vừa ra tay với mình là ai. Tạ Doãn vừa thấy mắt ông liếc qua liền rất nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi: "Vừa rồi ta nghĩ là người xấu nên mới ra tay, đắc tội Ngôn đại nhân rồi."

Ngôn Băng Vân đứng bên cạnh cũng rất nhanh chóng nói thêm: "Đúng vậy, vừa rồi chúng con tưởng là có người xấu tiếp cận nên mới cảnh giác như vậy, Tạ... Đoan Vương điện hạ tuyệt đối không cố ý đả thương người đâu."

Ngôn Nhược Hải vốn dĩ cũng không tức giận, cảnh giác là chuyện tốt, ông cũng không có ý kiến gì với sự việc này, nhưng tự dưng ông chưa kịp nói gì mà nhi tử của mình lại đứng ra nói đỡ cho người ngoài làm Ngôn Nhược Hải bỗng sinh ra bất mãn: "Đoan Vương quá lời rồi, ta dĩ nhiên không dám trách cứ gì ngài. Bất quá, sau này Đoan Vương điện hạ vẫn nên quan sát kỹ lưỡng một chút tránh đả thương nhầm người."

Tạ Doãn cười gượng hai tiếng đáp: "Ngôn đại nhân nói phải, ta đúng là nên cẩn thận hơn."

Ngôn Băng Vân đứng nghe bên cạnh định nói gì thêm lại nhìn thấy Tạ Doãn nháy mắt ra hiệu liền không nói nữa. 

Ngôn Nhược Hải thấy hai người đều không có vấn đề mới vừa đi ra ngoài vừa quay sang hỏi nhi tử: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy đến tận đây?"

Ngôn Băng Vân tường thuật lại sự việc ban sáng cho phụ thân nghe, Ngôn Nhược Hải lắng nghe một lát cuối cùng đăm chiêu hỏi: "Sư tử xuất hiện ở bìa rừng sao?"

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ