Chương 50: Thừa nhận

1.2K 83 5
                                    

Từ sau chuyện bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, Hoàng Thế Vinh bắt đầu cảm thấy có chút mất tự nhiên mỗi khi đối diện với Tô Đồ Lang Quân, đặc biệt là khi nhìn thấy vết rách bên khóe môi cậu kia là hắn lại phải ho một tiếng chuyển rời tầm mắt nhìn sang hướng khác.

Tô Đồ Lang Quân là người kiêu ngạo, cậu sẽ có một số những nguyên tắc của bản thân. Ví như chuyện cậu không nói ra hắn biết sự kiện hôn môi triền miên trên xe ngày đó, bởi vì cậu muốn chắc chắn một điều rằng Hoàng Thế Vinh khi thừa nhận tình cảm của mình phải là xuất phát từ trong đáy lòng mà không có bất cứ việc gì tác động cả.

Tô Đồ Lang Quân đương nhiên là nhận ra sự khác biệt của Hoàng Thế Vinh, cũng biết được hắn xảy ra vấn đề gì, nhưng mà cậu vẫn giả bộ không biết, mỗi ngày đều vô tình như có như không kề cận hắn hơn.

...

Hoàng thị có một dự án kinh doanh bất động sản lớn, là một tổ hợp khu vui chơi giải trí lớn nhất cả nước. Dự án lên tới hàng chục tỷ này là do Hoàng Thế Vinh tự mình có bản lĩnh lấy về được. Hoàng Thế Trung vô cùng vui vẻ, ở tại cuộc họp hội đồng ban quản trị tin tưởng giao cho Hoàng Thế Vinh toàn quyền quyết định dự án. Các cổ đông thì vẫn e ngại, dù sao Hoàng Thế Vinh cũng mới chỉ tiến vào Hoàng thị, kinh nghiệm lại chưa nhiều, ai biết đâu được lần trúng thầu này có thể  là do hắn may mắn chứ không hề có bản lĩnh lớn như vậy. Số tiền hàng chục tỷ kia nếu như xử lý không cẩn thận nhất định sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho Hoàng thị, không những chỉ tổn thất mà còn sẽ ảnh hướng đến uy tín đã xây dựng mấy chục năm nay.

Hoàng Thế Minh nhíu mày, ông là người đầu tiên lên tiếng, tuy không tỏ thái độ quá mức gắt gao nhưng vô cùng kiên quyết:

"Hoàng tổng, phó tổng lần này đúng là có công mang về được dự án lớn cho công ty, nhưng xét về tuổi đời cũng như kinh nghiệm thực chiến thương trường, chỉ e là vẫn chưa thể nào một mình toàn quyền quyết định được dự án lớn như thế này"

Hoàng Thế Vinh trước đó chưa được ba mình báo bất cứ điều gì, hôm nay nghe thấy Hoàng Thế Trung tin tưởng giao cho hắn trọng trách như vậy quả thật là không giấu nổi sự bất ngờ.

Lý Thanh Nghị ngồi ở bên cạnh, gần với vị trí chủ vị chính giữa bất mãn nói thế này:

"Hoàng tổng, công ty cũng không phải là của một mình Hoàng gia, giao cho một người không có đủ năng lực toàn quyền quyết định một dự án quan trọng như vậy, nếu gặp tổn thất thì chúng tôi chính là người cũng bị liên lụy đấy"

Hoàng Thế Trung đi một nước cờ mạo hiểm này cũng chưa thể chắc chắn được phần thắng ở trong tay, nhưng đây là cơ hội tốt để con trai trong Hoàng thị có thể có cơ hội củng cố chỗ đứng vững chãi. Hơn nữa thời gian gần đây Hoàng Thế Trung vẫn luôn quan sát con trai mình, đứa nhỏ này đã không còn là thằng bé nghịch ngợm bất trị năm nào, đối với công việc thật sự đã chú tâm kiên trì hơn rất nhiều:

"Dự án lần này là do Hoàng phó tổng một mình thu về được, đối với tất cả những vấn đề xung quanh, Hoàng phó tổng là người hiểu rõ nhất, tôi tin tưởng giao cho Hoàng phó tổng toàn quyền xử lý, tin chắc Hoàng phó tổng sẽ không làm tôi thất vọng"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ