CHAP 13

2.1K 130 13
                                    

" MẪN MẪN CẨN THẬN " cậu hét lớn nhưng lại bị hắn kéo ngược vào trong lòng

Chí Mẫn nghe cậu hét lớn thì quay lại, vừa quay lại cậu bị một tên trong số đó cầm cây đánh trúng chân làm cậu khụy gối xuống ngã ra sàn

" Chí Mẫn...hức...anh mau buôn em ra " cậu cố vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt

" Em mà còn vùng vẫy thì đừng mong cậu ta sống " hắn thấy cậu vùng vẫy thì quát cậu

" Anh...hức...hức xin anh đó...hức hức...tha cho cậu ấy anh muốn gì em cũng làm hết " cậu nghe hắn nói thì ra sức cầu xin hắn

" Tao không sao mày đừng lo aaa " cậu nói thì hắn cho người đánh liên tiếp vào người cậu

" Đừng đánh nữa....hức hức...xin anh đừng đánh cậu ấy nữa em....em sẽ theo anh về mà...hức hức...em sẽ về mà và...và không làm trái ý anh nữa " cậu cố cầu xin hắn để hắn tha cho Chí Mẫn

" Dừng lại, rồi đó anh đã làm theo ý của em giờ thì theo anh về nhà mà chịu phạt đi " hắn nói rồi kéo cậu đi, nhưng cậu lại vùng ra chạy lại đỡ Chí Mẫn đi lại ông bà Phác

" Ba mẹ hức hức...con xin lỗi...hức tại con mà Mẫn Mẫn mới bị như vậy...hức con xin lỗi oa oa " cậu òa khóc ôm lấy ông bà

" Không phải lỗi của con đâu, A Chiến ngoan không khóc " bà ôm cậu vỗ vành nói

" Đúng vậy không phải lỗi của con đâu, mà tại bọn ta không cẩn thận mà để hắn đột nhập vào nhà mà đem con đi khỏi bọn ta " ông cũng ôm cậu ân cần nói

" Chiến Chiến, mày đừng khóc mày khóc là sẽ xấu lắm đó " Chí Mẫn cười nhẹ vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má của cậu

Hắn thấy một màng tình cảm của cậu và Chí Mẫn thì tức tối kéo cậu đi ra xe và chạy thẳng về Tiêu gia

Chiếc xe vừa dừng lại đậu trước sân, hắn đã mạnh tay kéo cậu xuống xe đi vào nhà. Vừa vào đến nhà, người làm bên trong thấy cậu thì rất mừng nhưng khi nhìn thấy cậu khóc và hắn thì kéo cậu mạnh bạo đi lên phòng thì ai nấy đều van xin hắn tha cho cậu

Nhưng hắn đều để mọi thứ ngoài tai và kéo cậu đi thẳng lên phòng của cậu, đến trên phòng hắn mở cửa lôi cậu đến bên giường đẩy mạnh cậu ngã xuống

" Cậu ta có gì hơn tôi mà em phải bỏ nhà qua bên nhà cậu ta chứ, còn cái hôn ước chết tiệt kia tôi sẽ phá nát nó, và em nên nhớ cho kỉ những gì tôi nói. Một khi tôi có được thứ tôi muốn, nếu không thì tôi sẽ phá nát nó kể cả em " hắn nói rồi định quay đi nhưng bồi thêm một cậu " em hãy ngoan ngoãn mà ở yên trong phòng nếu bỏ trốn khỏi tôi thì cái nhà đó sẽ đừng mong mà sống yên ổn, nó đều phụ thuộc vào em, nên hãy nhớ cho rõ "

Hắn nói rồi quay đi ra ngoài, phá cửa nhốt cậu ở bên trong, cậu nằm trên giường nước mắt cứ rơi cậu khóc vì cái số phận của mình

Năm 10 tuổi ba mẹ ly hôn, xa cách người anh trai mà cậu luôn yêu quý và người mẹ hiền yêu thương cậu hết mực

Năm 12-13 tuổi thì ông ta dẫn một người phụ nữ khác và con trai của bà ta về nhà, mọi việc cứ thế sinh hoạt bình thường sau khi ông ta mở thêm một chi nhánh bên Mỹ thì từ lúc đó ông ta luôn bận đi công tác suốt, để cậu ở nhà với hắn. Những lúc cậu đi học với Chí Mẫn về muộn thì hắn khó chịu ra mặt và thường hay phạt cậu bằng những trận đòn roi vô cớ cho đến bây giờ.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng được vài tháng, cậu không nói không rằng làm theo những việc mà hắn nói. Hắn thấy cậu không còn chống đối lại hắn và ngược lại ngoan ngoãn và nghe lời

Hắn cũng thả cậu ra khỏi phòng cho cậu được qua nhà Chí Mẫn nhưng đều có thời gian nhất định cho đến tận bây giờ

* Trở về hiện tại *

" Mọi chuyện là như vậy đó ạ, đây cũng là bằng chứng rõ ràng nhất, và cho thấy những năm nay cậu ấy sống với hắn " Chí Mẫn nói rồi đưa cánh tay bị thương của cậu đưa ra trước mặt mọi người

" Ôi con tôi, những năm qua mẹ không biết con phải sống khổ sở như vậy " bà ôm cậu vào lòng nói nước mắt bà cũng vì thế mà rơi xuống

" Mẹ đừng khóc mẹ khóc là con khóc theo đó, con bây giờ đã không sao nữa rồi và còn mở được cả một quán cafe nữa " cậu cũng ôm lại bà cười ngọt ngào nói

" Vậy bây giờ con đi với mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cho con và bù đắp cho con những gì mà con đã chịu khổ những năm qua " bà buôn cậu ra nhìn thẳng vào con ngươi đang ươn ướt nước của cậu nói

" Vâng, con sẽ đi theo mẹ với anh " cậu nhìn bà cười nói

" Mày phải khao tao một bữa đấy nhé" anh choàng tay qua cổ Chính Quốc nói

" Được được, công của mày là lớn nhất đấy, nhờ mày mà tao và mẹ mới tìm ra được em tao " Chính Quốc anh cười nói

Nói rồi mọi người cũng đi ăn mừng vì đã tìm ra được Tiêu Chiến. Vui chơi đến tối thì Mẹ cậu bảo cậu về Điền gia ở sáng mai qua Tiêu gia đem đồ của cậu dọn qua

Một bên thì vui vẻ còn một bên thì tức giận và cả lo lắng cho cậu

________________________

Ôi cuối cùng cũng xong quá khứ rồi a~. Và cũng bắt đầu đi học trở lại rồi, chúc các tình yêu có 1 năm học vui vẻ nha

Hôm nay 1/9 là sinh thần của tui đó nha, có tình yêu nào gửi lời chúc cho tui hong a~

Và đây là lời chúc mà tui muốn nói với bản thân :
           Happy birthday to myself
                              And
                    Love myself 😊😇😊

( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ