【Hồi thứ hai 】Kết hoa (1)

297 30 0
                                    

Tên gốc: 【627第二棒】结花

Tác giả: 晚五 (Vãn Ngũ)

Edit: @MikaSandy (Cát)

Beta: @lullaby_79

_______

*Cảnh sát x Cảnh sát, thiết lập hôn nhân đồng tính hợp pháp

____________________

[Một]

Thời điểm Vương Nhất Bác đặt chân tới Luân Đôn đã là bốn giờ tối.

Cậu chật vật bước từng bước lên cầu thang dài hẹp, sau đó dùng chìa khóa trong tay dễ dàng mở ra cánh cửa màu đỏ thẫm.

Bất quá nội thất bên trong lại trái ngược hoàn toàn với không gian bên ngoài có khu vườn nhỏ bé tinh xảo, căn phòng giống như vừa trải qua một bữa tiệc sa đọa, tầng trên tầng dưới đều có người đang ngủ, nằm la liệt trên sàn như xác chết.

Vương Nhất Bác quét mắt không thấy thân ảnh người kia, liền nhẹ nhàng bước lên lầu, đẩy ra cánh cửa phòng ngủ đang kép hờ.

Gian phòng này ngược lại không giống với bên ngoài, cảm giác rất sạch sẽ sảng khoái.

Vương Nhất Bác tiến vào trong căn phòng, giây kế tiếp đống chăn bông trên giường liền nhấp nhô như sóng, người nọ ló đầu ra đồng thời cánh tay cũng đã mò xuống dưới nệm, ánh mắt sắc bén lóe lên khi nhìn thấy cậu nhưng ngay sau đó liền tiêu tan, lập tức lại trở nên lười biếng.

"Sao lại là em?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác khoanh tay, giọng nói đầy trào phúng: "Tiêu Chiến, anh còn giả bộ cái gì vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười, không để ý ngữ điệu giễu cợt của người kia, hắn chậm rãi ngồi dậy, cũng thu hồi bàn tay đang đặt dưới nệm, đầu ngón tay thon dài tại tủ đầu giường lục lọi ra một bao thuốc lá cùng một cái bật lửa, châm lên, hút một hơi thật dài rồi lại phun ra. Hắn híp mắt nhìn gương mặt Vương Nhất Bác qua một tầng khói xanh mờ ảo: "Không sai, là tôi bảo bọn họ để em tới đây, vậy thì sao?"

Tất cả là do ông trời ưu ái, ban cho hắn một dung nhan quá mức đẹp đẽ thanh tú, để cho người đàn ông này dù bộ dáng lôi thôi lếch thếch cũng đủ khiến hàng vạn cô gái rung động.

Cũng may Vương Nhất Bác không phải nữ nhân, đứng trước Tiêu Chiến mặt không đổi sắc lôi từ trong ba lô ra một túi hồ sơ rồi ném về phía hắn. Người trên giường dù chưa hoàn toàn tỉnh rượu thân thủ vẫn lưu loát như cũ, chỉ dùng một tay cũng bắt được đồ vật ném tới.

"Em có thể ôn nhu chút được không vậy?" Tiêu Chiến cắn chặt điếu thuốc, cau mày phàn nàn.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cười ra tiếng: "Muốn tìm người ôn nhu thì đừng có gọi tôi tới."

Nói xong cậu dừng lại một chút, đè nén lửa giận trong lòng rồi trở lại trạng thái làm việc: "Nghi phạm là một gã đàn ông người Trung Quốc, không rõ danh tính, biệt hiệu là Vu Sơn, khoảng từ ba mươi đến ba lăm tuổi, ngoại hình không cao không thấp, bình thường không bắt mắt. Chúng tôi nghi ngờ anh ta hiện tại đang làm việc cho đường dây buôn người xuyên quốc gia."

[Edit][ZSWW] Series Đoản 627Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ