T23

5.5K 88 1
                                    

Tâm tàn liệt phế~

Nơi sơn cốc xinh tươi, mỗ nữ nhân hết ăn lại ngủ, cuộc sống nhàn tản sung sướng vô cùng…ưm…không nhàn tản sao được khi bên người luôn có một siêu cấp ca ca yêu thương muội muội hơn cả bản thân mình? Như Kì có cảm tưởng anh trai mình xem nàng hơn cả hi thế trân bảo, chậc…cái rốn của vũ trụ cũng không sánh được với vị trí của nàng trong lòng anh hai a ~ Hắc hắc…

* * *
Vương phủ….âm u màu chết chóc….
Từ ngày Như Kì đi, dường như nơi đây đã không còn sức sống…Lãnh Nhất Thiên tuấn lãng ngày nào giờ đây thay đổi hoàn toàn….Lại quay về con người trước đây..Băng lãnh và tàn nhẫn….Rượu….Tìm đến rượu để quên đi nàng..nhưng hình bóng ấy vẫn in đậm mãi trong tim….Kì nhi…Ta….Ta biết sai rồi..Sao nàng không về? Sao lần này nàng đi lâu quá vậy…Ham chơi a~ Nhưung mà…còn có ta….
Nhất Thiên cúi người ôm lấy ngực..Trái tim lại đau dữ dội..Tiểu Kì,…Nàng thật biết hành hạ người khác…đừng rời ta…..Ta…Ta xin lỗi nàng..Trở về đi, có được hay không?
Bóng cẩm huyền y lay lay trong gió, không ai nhìn thấy được bộ mặt này của hắn…..Tất cả mọi người,..Bây giờ đều khiếp sợ một lãnh huyết ma vương tàn nhẫn và băng lãnh…Nhưng ..Khi đêm xuống….Lúc đó người ta không thể chạy trốn nỗi cô đơn trống trải của bản thân mình…Cái yêu đuối nhất..mới dần dần lộ ra….Hắn yếu đuối. Phải. Cũng chỉ vì nàng…..Nhất Thiên đau đớn nghĩ…nếu ngày đó hắn không vội vàng, không để hờn ghen che mờ lí trí..thì đã không có ngày hôm nay…Nhận bao nhiêu đau khổ….Có lẽ….giờ này…nàng và hắn cùng nhau thưởng nguyệt, cùng nhau tình nồng mật ý ngọt ngào…cùng hồi hộp đón chờ ngày hài tử ra đời trong hạnh phúc…Hài tử….Tâm hắn nhói lên một cái…Nàng có hài tử của hắn…Là kết tinh của tình yêu thương….Là hạnh phúc, là niềm vui của hắn…Thế mà….Hắn đã làm gì thế này? Với cá tính của Như Kì, Nhất Thiên biết nàng sẽ không dễ dàng tha thứ….Ngay cả bản thân hắn cũng khó tha thứ cho bản thân mình…huống chi…..Chỉ mong một lần,…trước khi hắn không chịu nổi nữa..trước khi hắn buông xuôi tất cả..trước khi hắn…thân tàn ma dại, tâm tàn liệt phế..nàng sẽ cho hắn nhìn thấy một lần, thấy nàng đang hạnh phúc..Thấy hài tử của bọn hắn, được ôm nó vào lòng, được nghe nó gọi hai tiếng “ Phụ thân…..” Một lần…dù chỉ một lần thôi cũng được…..Như Kì….Rốt cuộc..Nàng đang ở đâu? Về đi.. Đừng hành hạ ta nữa…
Nhất Thiên cười cay đắng…Hắn cười…Với kẻ gây ra cho mình chuyện này Triệu KHang…không hiểu sao hắn lại xử nhẹ nhàng như thế…KHông phải hắn là con của ân nhân mình…Mà chính là…Hắn không muốn có thêm người naò đau khổ nữa..Mà tên Hàn Khanh kia…..Hừ…Mặc kệ đi…KHông có Như Kì…Thế giới này cũng còn chi ý nghĩa?
Kì nhi à…Đừng bức ta.. 
Đừng bức ta trở thành Tula khát máu.. đừng bức ta tàn sát cả thế giới này.. Đừng bức ta huỷ hoại đi tất cả....Nàng..Trở về bên ta đi...Lúc đó...có muốn làm gì...Có muốn trừng phạt ta thế nào cũng được.....Kì nhi......
Phi thân phóng vụt đi..Hắn tìm lại vườn hoa trước đây của nàng.....Nhẹ buớc vào căn phòng đó, một nỗi đau xốc thẳng lên não, vặn nát trái tim hắn..Cảnh cũ...Nhưng người xưa đâu ? Nơi này..có hơi ấm của nàng.....Kia là chỗ nàng cười rạng rỡ khi tìm ra phương thuốc mới..Kia là chỗ bóng hình đáng yêu ấy tung tăng chơi đùa....Kia là chỗ nàng từng giận dỗi mà làm nũng hắn...Kỉ niệm ùa về như cuốn phim quay chậm....Cho đến khi..... 

« Phụt »

Một búng máu phun ra, nhiễm ướt y bào đen nhánh.....Bóng hình ai đó liêu xiêu ngã vật xuống chiếc giường mềm mại...Trầm sâu vào hôn mê....Cái gì gọi là ái tình ? Cái gì gọi là tâm tàn liệt phế ? Tại sao lại đau đến vậy ? Nhất Thiên nghe trong tim mình ngàn vạn mũi pha lê sắc nhọn đang đâm vào..Lạnh và đau. Hắn thấy trước mắt mình là bónh hình nhân nhi đang cười rạng rỡ...Với tay muốn ôm vào nhân ảnh ấy, nhưng bỗng chốc tan biến vào hư không....Là ảo ảnh sao ? Ảo ảnh cũng tốt..Cứ chìm sâu vào ảo ảnh...Người ta sẽ mãi thấy hạnh phúc bên người yêu thương..Mãi mãi...Kì nhi...Tha thứ ta....Nàng chờ ta đến..Dù chỉ trong mơ hay là thực..Dù chỉ một lần....Chờ ta....Mắt phượng khép lại..Tiến vào ảo ảnh vô cùng.....

Mà cùng lúc đó..Tại sơn cốc đầy hoa..Mỗ nữ đang đứng giữa rừng đào trong gió..Miệng bỗng phun ra một búng máu...Rồi cũng ngã xuống đất bất tỉnh.....Mãu đỏ...hoa đào..Nỗi nhớ và đau thương....Tử Vũ Nhất Thiên..Ta không quên được ngươi....Ta vẫn còn yêu a~ Nhưng ngươi làm ta thương tổn quá sâu sắc....Trở về bên ngươi...Ta sợ..một lần nữa sẽ đau...Cái cảm giác khi ngươi đối ta như vậy..Ta chịu không nổi..Ta..Ta còn có hài tử....Ta biết, sẽ ích kỉ nếu không cho ngươi nhìn nó một lần...Nhưng ..Ngươi sẽ cứơp hài tử của ta thì sao ? Nó là hi vọng của ta....Ta không muốn.....Rèm mi hạ xuống, trên đôi thuỷ mâu linh động, hai hàng lệ tuôn dài..... Vì cớ gì ta yêu ngươi như vậy ? Vì cớ gì ngươi làm ta đau ? Vì cớ gì ta không còn hạnh phúc ?...Tất cả... đều là vì ngươi....

[ Xuyên không ] Tên vương gia đáng ghét ! Ta đá chết ngươi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ