Phần 1

217 17 3
                                    

Ha lẩu~ Một bước ngoặt lớn trong công cuộc đu mấy chị géi xinh đẹp của tui 😌
Vì là lần đầu viết H nên lời văn còn lủng củng, mong mọi người góp ý ạ.

~Star~

Tăng Khả Ni đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng ngủ, cô còn có một số giấy tờ cần giải quyết nên dù đã qua 12 giờ khuya nhưng cô vẫn phải ngồi trước chiếc laptop tay liên tục gõ phím. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến mười ngón tay thon dài kia phải dừng động tác. Tâm trí vốn đang tập trung có chút thất lạc, giờ này mà đến tìm cô thì chỉ có duy nhất một người thôi.

Tăng Khả Ni thở nhẹ một hơi, không tình nguyện chậm chạp đi ra ngoài phòng khách. Cô thông qua màn hình cạnh cửa nhìn người đang đứng dựa vào tường đối diện cửa nhà mình. Bất giác mím nhẹ môi, cánh tay do dự nhưng cuối cùng vẫn là mở cửa, cô làm sao từ chối được em ấy cơ chứ.

Dụ Ngôn nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, nhìn đối phương đang mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tóc được búi cao gọn gàng, ánh mắt lại có chút mệt mỏi. Nàng nở nụ cười tươi nhìn cô, biết giờ này tìm đến nhà người ta là không đúng cho lắm, nhưng ngoài chị ấy ra thì lúc này nàng chẳng muốn gặp ai nữa.

_"Trễ thế này rồi sao em còn đến đây?"-Tăng Khả Ni giọng đều đều lên tiếng.

_"Chỉ là đột nhiên nhớ chị thôi. Chị xem, phải hay không chúng ta là thần giao cách cảm. Em cảm thấy chị vẫn chưa ngủ nên mới dám đến"-Dụ Ngôn giọng pha chút tinh nghịch trả lời.

Tăng Khả Ni trong lòng một mảnh mơ hồ, sau 2 tháng không gặp mặt rồi nửa khuya đến tìm cô là do "đột nhiên nhớ" sao. Cho dù có là nhớ thật thì cô cũng biết rõ lý do vì sao em ấy lại nhớ đến mình rồi.

_"Vào đi, khuya rồi, bên ngoài lạnh"-Cô né sang một bên chừa khoảng trống cho người kia bước vào.

Dụ Ngôn cũng rất tự nhiên mà đi vào, nàng không nhận ra tông giọng chủ nhà có chút lạnh nhạt, cũng có chút bất đắc dĩ.

_"Em ngồi đi, chị đi pha trà"

Đừng ai thắc mắc vì sao cô không như bình thường khi tiếp khách trước tiên sẽ hỏi khách muốn dùng gì. Cô biết em ấy thích nhất uống trà nóng, đặc biệt vào trời se se lạnh như thế này. Sở thích của em ấy, ai rõ hơn cô đây.

Dụ Ngôn cũng rất ngoan ngoãn, ngồi xuống sofa nhìn con người cao gầy ấy lặng lẽ bước vào nhà bếp. Lúc này nàng mới nhận ra điểm lạ thường, chị ấy ngay từ khi mở cửa thì không hề nở nụ cười, giọng nói cũng lạnh đi rất nhiều so với trước đây. Mới không gặp nhau có vài tháng, chị ấy dường như có chút thay đổi.

Vì phòng khách và bếp thông nhau nên Dụ Ngôn có thể thấy được bóng lưng người kia đang cặm cụi vì mình mà pha trà. Kìm lòng không được, nàng đứng lên đi về hướng nhà bếp, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy tấm lưng gầy gò kia, tự nhiên kề mũi vào gáy mà hít một hơi thật sâu. Mùi hương từ người này, nàng có chút nhớ nó.

Tăng Khả Ni cũng im lặng không chút giật mình vì cái ôm bất ngờ. Cô vẫn điềm đạm rót nước vừa được đun sôi vào bình trà. Một làn khói mỏng bay lên đem theo mùi hương dịu nhẹ khiến tâm trạng người ngửi được thoải mái đi không ít.

[NGÔN NI] Hạnh Phúc Em Mang, Đau Thương Tôi GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ