một.

5.7K 444 124
                                    

Người người đều nói ba mươi là tuổi của chín chắn và trưởng thành. Thế nhưng Vương Nhất Bác vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của mình lại bất ngờ mang về cho ba mẹ một kinh hỉ khổng lồ. Anh ôm một đứa nhỏ vừa mới đầy tháng quay trở về nhà.

Nhóc con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay to lớn của papa, miệng nhỏ khẽ phun bong bóng, quả thực không thể nghi ngờ là con cưng của Vương Nhất Bác! Mẹ anh khẽ lấy từ trong ngăn tủ ra bức ảnh chụp cũ kỹ của con trai khi còn nhỏ để đem so sánh. Trừ bỏ đôi mắt, đứa nhóc này đúng là giống Vương Nhất Bác y như đúc.

"Bé cưng con cũng có rồi. Mấy cái xem mắt vớ vẩn dẹp đi được chưa?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mang đứa nhỏ chuyển sang lòng mẹ mình, bản thân thì quay đi pha chút sữa ấm cho nhóc con.

"Con chỉ vì không chịu đi xem mắt mà dám tùy tiện sinh ra đứa nhóc này?" Ông nội của Vương Nhất Bác tức giận cầm chiếc gậy chống gõ gõ xuống mặt đất tạo thành những tiếng vang lớn vô cùng nặng nề.

"Ít nhất hiện tại cả nhà mình đều vui vẻ, không phải sao?" Vương Nhất Bác ngừng tay, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía của ông.

Vương Nhất Bác về mặt tình cảm có một nhược điểm là khá khiết phích*, vì vậy năm nay đã ba mươi tuổi rồi mà anh vẫn không có được một omega cố định. Tuy rằng bản thân anh cũng không bận tâm là mấy, nhưng ngược lại cả gia đình đều đau đầu sốt ruột vô cùng. Dưới tình thế cấp bách, mọi người đành phải tự ý sắp xếp cho Vương Nhất Bác mấy cuộc gặp mặt mai mối.

Tần suất của những lần xem mắt cũng tăng lên nhanh chóng, từ một tuần một lần trở thành bốn, năm lần một tuần. Dù là bất cứ cuộc gặp nào, mẫu hậu đại nhân của anh cũng lo lắng mà phải đích thân xuất quân ra trận để quản lý đứa con trai ngang ngược của mình.

Mọi người trong nhà cứ ngỡ anh ngoan ngoãn đặt đâu ngồi đó, thì ra trước mặt Vương Nhất Bác yên ổn an phận theo mẹ đi xem mắt, còn sau lưng lại lén lút tự mình sản xuất ra đứa nhỏ đáng yêu này.

"Mẹ... của nó là người như thế nào?" Dù gì ván đã sớm đóng thuyền, Vương Nhất Bác cũng chẳng lo sợ lỡ đâu người trong nhà không chịu tin anh, vì không phải đứa cháu nhỏ dễ thương đang xuất hiện sờ sờ trước mắt họ đây sao?

"Cũng là một papa." Vương Nhất Bác đón bé con trở lại vòng tay của mình, bình tĩnh mở miệng thẳng thắn cùng mọi người nói chuyện, "Tốt nghiệp học viện Mỹ thuật Quốc gia, một mét tám mươi ba, chỉ số IQ và EQ đều vô cùng cao, chưa từng yêu đương hay kết hôn, không bị đánh dấu, không có tiền sử chuyện sinh đẻ, hệ thống cho ra tổng hợp là 98 điểm."

"Làm sao có chuyện nam nhân tốt như thế lại đi đẻ thuê chứ?" Mẹ Vương Nhất Bác xót xa nhìn đứa cháu nhỏ của mình, không cầm lòng được mà khẽ lẩm bẩm mấy câu trong miệng.

Ừm, rốt cuộc tại sao một học viên ưu tú vừa mới tốt nghiệp một học viện lớn như thế lại chịu đồng ý đẻ thuê nhỉ? Vương Nhất Bác quả thực trong thâm tâm cũng có chút tò mò, nhưng rồi cũng sớm gạt nó sang một bên. Nếu người ta đã không muốn nói, anh cũng không cần biết làm gì. Mọi chuyện ắt hẳn đều có lý do của nó thôi!

BJYX | Edit | Kết hôn với papa của con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ