Sáng thức giấc, Tiểu Vũ dậy từ sớm, ra ban công đứng tập thể dục, còn Tuấn Chung Quốc thì làm điểm tâm trong bếp, chỉ có Phác Chí Mẫn vẫn còn vùi mình trong chăn.
" Chú Tiểu Mẫn,chúng ta chạy bộ đi. "
" Đang là mùa đông mà? "
" Chúng ta đến phòng gym chạy bộ. "
Tuấn Chung Quốc đứng ở trong bếp, mãi nghe tiếng Tiểu Vũ gọi cậu nhưng không ai đáp lại, anh nghĩ cậu chưa thức nên liền lên tiếng nhắc Tiểu Vũ im lặng.
" Tiểu Vũ, để yên cho chú ngủ đi."
" Nhưng trời sáng rồi. "
Quay ra trả lời Tuấn Chung Quốc rồi kéo Phác Chí Mẫn ra khỏi chăn, không ngừng ầm ĩ.
" Chú Tiểu Mẫn, sao chú dậy muộn vậy? Ở cùng với ba nuôi hay ba ruột cũng dậy muộn như vậy sao? "
Phác Chí Mẫn nghe đến câu này thì không muốn dậy cũng phải dậy, vì đêm qua cậu không ngủ được, không phải tại Tuấn Chung Quốc, nhưng khi Tiểu Vũ nói như vậy, cậu lại sợ ảnh hưởng đến anh.
" Đi chạy bộ với Tiểu Vũ đi ~"
" VŨ!! " thằng nhóc này từ khi nào lại bướng như vậy? Chưa kịp vác nó ra khỏi phòng thì cậu đã thức dậy, chạy bộ cùng Tiểu Vũ.
Phòng gym gần nhà thôi, vì thể lực của Phác Chí Mẫn không tốt nên đi ra ngoài cũng là một kì tích.
" Ba nuôi!! "
Chỉ là không ngờ lại gặp Kim Tại Hưởng trong tình trạng bê bết, đầu xù tóc rối, đồ ngủ trên người, mặt mũi còn chưa tỉnh hẳn. Nghe Tiểu Vũ gọi " ba nuôi " mà Phác Chí Mẫn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.
" Tiểu Mẫn... "
Nhưng khi cậu quay người lại thì phía sau Kim Tại Hưởng lại có thêm một người. Cậu cười nhạt, không rõ là nụ cười như nào, chỉ biết cơ mặt đang đơ cứng khi thấy hai người họ mặc đồ chạy bộ đôi, đến giày cũng mang giống. Phác Chí Mẫn chợt nhớ ra, cậu là đang mong chờ điều gì chứ? Bên cạnh hắn vẫn đang có một người khác....
" Ở nhà còn có việc, tôi về trước."
" Khoan đã Tiểu Mẫn. "
Cậu quay đi nhưng hắn vẫn giữ tay cậu lại.
"..."
Phác Chí Mẫn muốn rút tay mình về như một đứa trẻ bị người lạ động chạm, vì đối với cậu, Kim Tại Hưởng là nỗi sợ lớn nhất cậu chưa thể vượt qua, và chưa từng có ý nghĩ sẽ thôi sợ sệt. Bởi vì Phác Chí Mẫn đã từng muốn nhấn sâu vào nỗi đau mãi mãi, đã từng quỵ lụy một mối tình đến hủy hoại bản thân, nhưng rồi tất cả cậu nhận được chỉ là sự tệ bạc của người kia. Hối lỗi rồi thì liệu những tổn thương kia có thể xoa dịu? Liệu nói ra một câu xin lỗi có thể xoá đi những vết thương chằn chịt trong tim cậu? Vô dụng thôi, mọi thứ vẫn còn ở đây, trong lòng ngực trái, yêu thương hắn mang đến, cuồng nhiệt hắn trao cho, và tất cả những vết thương chưa lành miệng... Tất cả đều được cậu giữ lại từ lúc hai người xa nhau.
" Tiểu Mẫn.. "
" Ở nhà có việc, tạm biệt. "
Cậu nói rồi quay đi, cậu không muốn nhìn thấy hắn và cũng không muốn hắn nhìn thấy cậu. Vì cậu muốn mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn, cậu phải ở trong một bộ dạng thật xinh đẹp khiến hắn mê mẩn nhất, vì ai mà không muốn đẹp trước người mình yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]
RomanceAuthor : Nhã Vy (Vuy) " Dù có đau thương hay mệt mỏi, Phác Chí Mẫn này nguyện ở bên anh" Bản chuyển ver chỉ được đăng duy nhất trên Bonie_vmin95. Vui lòng không mang đi nơi khác. Bản chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.