Diêu Sâm

46 1 0
                                    

Tiếng máy photo rì rì chạy, lâu lâu lại rắc một tiếng nghe mà rợn người. Cái máy này cũ lắm rồi, cũng không biết tại sao phòng giáo vụ còn chưa chịu thay cái mới.

"Tít tít tít..."

Tiếng kêu không chói tai mà lại như tiếng kêu cứu nhỏ bé của người già vậy.
Diêu Sâm đẩy gọng kính trên mũi, nhìn chương trình photo vẫn chưa chạy xong, hơn một nửa tài liệu vẫn chưa in ra được.

- Lại hỏng nữa rồi à?

Diêu Sâm ngẩng đầu lên mỉm cười với người phụ nữ vừa bước vào.

- Giáo sư Diêu, không thì anh cứ đem về văn phòng mà photo, tôi nghĩ giáo sư Chung chắc cũng xong rồi đấy.

Diêu Sâm lại không nghĩ vậy, lão giáo sư Chung kia lấy lý do hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên đã chiếm hết ba cái máy photo ở văn phòng rồi, nếu không thì anh cũng không cần đi đến phòng giáo vụ cũ này để in tài liệu. Lão ta không thích anh, anh cũng chẳng ưa gì lão cả.

- Cô Trần, tôi đi trước.

- Được rồi...

Diêu Sâm cầm bìa tài liệu ra khỏi phòng, anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn hơn một giờ nữa là tới lớp dạy của anh. Diêu Sâm mở điện thoại, chuyển file tài liệu nhờ cán bộ môn lớp anh photo giúp, nếu không phải chiều nay có tiết dạy quan trọng, anh cũng không muốn nhờ cậy người khác.

Lúc Diêu Sâm đến trước của nhà vệ sinh nam, mơ hồ có tiếng tranh cãi truyền ra từ bên trong, còn chưa kịp để anh tránh đi thì một bóng người đã lao từ trong ra đụng vào anh.

- Sh.....!

Cú tông người này, đủ làm Diêu Sâm đau đến cau mày nhưng anh vẫn nhanh tay ổn định thân mình người lao tới. Đó là một thanh niên thấp hơn Diêu Sâm gần một cái đầu, đỉnh đầu cậu chỉ cao tới cằm Diêu Sâm. Cậu thanh niên đó dường như cũng bị giật mình, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Diêu Sâm thấy hai mắt cậu ấy đỏ hoe, nếu nói là khóc thì càng nhiều hơn là uất ức tức giận mới đúng. Còn không đợi anh kịp nhìn kỹ thì cậu thanh niên đó đã cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất.

Diêu Sâm tua lại hình ảnh vừa nãy, đôi mắt như hai viên trân châu đen ngập nước, bờ môi đỏ bừng hình như đang rỉ máu, áo sơ mi xộc xệch. Chà.

- Cmn!

Một thanh niên khác theo sao lao từ trong ra, nhưng gương mặt tức giận vừa trông thấy Diêu Sâm liền cứng đờ lại. Bộ dạng cậu ta xem ra dục cầu bất mãn đây mà.

- Giáo...giáo sư Diêu.

- Ừm.

Nói rồi, Diêu Sâm cũng chẳng để tâm mà bước thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay, bước nhạc đệm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Diêu Sâm năm nay ba mươi tám, mặc dù bảo dưỡng tốt nên trông chỉ như ba mươi, nhưng anh thật sự cũng đã là một ông chú trung niên rồi. Bề ngoài lịch lãm anh tuấn, quần áo nghiêm chỉnh đúng mực, lại luôn toát ra vẻ cấm dục lạnh lùng, trong đám học sinh xem như cũng là một giáo sư được yêu thích. Diêu Sâm đi dạy học cũng chỉ là để giết thời gian, nhà anh có tiền, lại có công ty riêng, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió xem như người thắng nhân sinh. Mấy năm trước Diêu Sâm nhận lời người thầy từng chiếu cố anh hồi đại học, nên mới lôi tấm bằng giáo sư đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm đến đại học Y này đứng lớp. Thú vui của một ông chú trung niên khó mà nói lắm, hứng thú cũng không nhiều như thời trẻ nữa. Diêu Sâm cũng không tính dạy học lâu, hết năm nay khi thầy anh tìm được người thích hợp thì Diêu Sâm lại trở về cuộc sống nuôi chim chăm cây rồi.

Gọi Tôi Một Tiếng, Tôi Sẽ Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ