Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi trước khi bố mẹ Roseanne đến.
Thành thị thì khó có thể mát mẻ được như nông thôn, thế nên Loren bê thêm quạt máy về, thuận tay kiểm tra xem liệu đồ dùng trong nhà đã đầy đủ hay chưa. Lisa và Roseanne quét dọn lại toàn bộ một lần, đem hết vật dụng linh tinh ra phòng khách, nhường phòng ngủ chính cho nhị vị phụ huynh; thời điểm ôm gối đứng bên Roseanne, cô nhịn không nổi cứ cười ngây ngốc, hại Roseanne cười khúc khích theo, mặt còn hơi ửng đỏ.
Roseanne đã đi mua thức ăn từ sớm, thậm chí còn làm hẳn một bát cháo đậu xanh bự tổ chảng để sẵn trong tủ lạnh, có điều hầu như toàn bộ chỗ cháo ấy đều chui hết vào bụng Lisa, làm cho nàng nhớ về thời hai người mới quen nhau, xong cả hai lại ngồi quay lưng thổn thức một hồi. Đột nhiên Roseanne đi mở cửa tủ, trong nháy mắt nàng bắt gặp cái áo sơ mi đen cùng chiếc cà vạt trắng quen thuộc của Lisa. Ngoài ra toàn là những bộ đồ nàng chưa từng trông thấy, nghe nói là của Loren, tông màu chủ yếu gồm đen và trắng.
Buổi tối Loren gọi điện đến, do công việc bề bộn nên ngày hôm sau e rằng anh không tới đón hai vị khách kia được, song anh hứa bữa trưa sẽ ghé qua ăn chung.
Bữa tối xong xuôi, cảm giác trong nhà vô cùng nóng bức, dù đã có quạt điện nhưng vẫn khiến con người ta buồn bực. Thế nên hai người quyết định đi ra ngoài hóng gió một lát.
Lúc xuất phát, Roseanne đề nghị đừng dùng xe đạp, hai người bọn họ bèn cùng nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn, chẳng lo dự tính đích đến, chẳng quản xác định phương hướng, cũng chẳng thèm quan tâm phía trước là gì....
*
Sáng ngày thứ hai, Lisa và Roseanne đi đón bố mẹ Roseanne.
Trước khi đi, Lisa cố tình mặc một chiếc áo ngắn tay, cổ chữ V đơn giản với màu cam nhàn nhạt, do cô sợ nên không dám ăn bận quá mát mẻ, cũng chả đụng tới đôi dép lê. Lúc Lisa đang chuẩn bị, Roseanne đứng ngay bên cạnh lén cười trộm, có điều nàng không nỡ nói, Lisa à, cậu cứ như sắp đi gặp bên nhà thông gia xin kết hôn không bằng ấy. Có phải tại vì tâm trạng cậu lần này đã hoàn toàn khác so với dạo xưa khi ghé qua nhà tôi thăm thú hay không?
Ở nhà ga đầy ắp người chen chúc đứng trên sân tiễn, kẻ sắp đi cùng người sắp đến đều tụ họp nơi đây, cũng tựa như vận mệnh, ở lại cùng rời bỏ, người cùng người....
Cuối cùng tàu đã vào ga, âm thanh đinh tai nhức óc từ xa vọng lại gần, Lisa giơ tay lên che lỗ tai Roseanne, Roseanne cũng bắt chước, hai người vừa nhìn nhau vừa cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Chợt Roseanne nhớ đến một chuyện, nàng lớn tiếng hỏi cô. "Đúng rồi, tối hôm qua lúc cậu mang bức họa ra, Vince có nói gì không?"
Lisa cố gắng lắng nghe, sau đó cô lắc đầu. "Không.... Cậu ta nhận xong rồi đi luôn."
Roseanne gật gù, mắt nàng phát hiện tàu hỏa đã dừng hẳn lại bèn nắm lấy tay Lisa, bắt đầu tìm kiếm.
Họ nhanh chóng hội hợp với ông bà Park.
Roseanne nhào tới làm nũng. "Sao cha mẹ đến chơi đột ngột thế, hại con chẳng kịp chuẩn bị tí nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
Ngẫu nhiênAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...