Loren về nhà cũng đã là ngày thứ tư sau khi bố mẹ Roseanne đến.
Lúc anh tới trùng hợp bắt gặp Roseanne cùng Lisa chuẩn bị ra ngoài mua đồ, vào trong liền nghe thấy ông bà Park đang nói chuyện, song chợt im bặt, Loren bèn lên tiếng. "Cô chú, là cháu, Loren đây."
Phòng khách lại tiếp tục yên tĩnh, một lát sau mới có người trả lời anh.
Loren chỉ mua một quả dưa hấu, đặt hết đồ đạc xuống liền vào bếp bổ dưa, bưng nửa quả ra đãi khách.
Anh cảm giác hình như mang mỗi nửa quả dưa có hơi kì lạ, căn bản là do nét mặt ông bà Park tựa hồ đang có tâm sự, Loren bối rối cùng hồi hộp, anh vội hỏi. "Cô chú làm sao vậy? Mấy ngày cháu không ghé qua đã xảy ra việc gì ư?"
Ông bà Park mặt đối mặt, do dự mãi bà Park mới đáp. "Bố Roseanne vừa nãy bỗng dưng hôn mê bất tỉnh."
Loren ngồi lên tay vịn của chiếc ghế sofa gần đó, anh vội hỏi tiếp. "Hôn mê bất tỉnh ạ? Rất nghiêm trọng phải không? Chú có thường xuyên bị vậy không?"
Ban nãy gặp Roseanne, sao không thấy em ấy nói gì về việc thân thể chú đang không thoải mái?
"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là tăng huyết áp thôi mà." Ông Park trả lời, xong còn bổ sung thêm. "Vừa rồi hai đứa ra ngoài mua thức ăn, chú vốn định mở chút quạt máy, ai ngờ đột nhiên lại thấy choáng váng."
"Thực ra lần này cô chú lên đây cũng không hoàn toàn là để kiểm tra Roseanne." Bà Park nắm lấy tay người bạn già. "Cô chú định tranh thủ đến bệnh viện khám bệnh cho bố Roseanne, xem xem ông ấy có bị gì hay không."
"Vì không muốn làm Roseanne lo lắng bên cô chú chưa nói gì với nó." Ông Park tiếp lời.
Loren gật đầu lia lịa. "Chú cứ yên tâm."
"Cô chú vốn tính lặng lẽ đi tìm bệnh viện, ngờ đâu Roseanne bám rất chặt, không chịu để bọn cô ra ngoài một mình, chắc nó sợ bọn cô sẽ bị lạc đường, thế nên đến giờ vẫn chưa kiếm được cơ hội."
Loren gãi đầu. "Có khả năng em ấy nghĩ cô chú đến đây cốt là để kiểm tra, không hề suy diễn nhiều hơn, huống hồ khí sắc chú trông qua cũng thực tốt. Cô chú an tâm, chờ lát nữa ăn trưa xong, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi cháu sẽ đến đưa cô chú đi."
"Vậy thì quá tốt." Bà Park thở phào nhẹ nhõm, bà nhìn Loren bằng ánh mắt cảm kích. "Bọn cô còn đang thương lượng với nhau xem nên bày cớ gì đây, nếu cháu tới dẫn bọn cô thì cũng tiện hơn nhiều, nhưng mà lỡ như khiến cháu bị nhỡ việc..."
"Không sao đâu ạ, chiều nay cháu cũng đang rảnh rỗi." Loren mải mốt xua tay, lắc đầu. "Huống chi cháu thông thạo đường xá ở đây hơn cô chú mà."
Bà Park vừa ngồi bên nghe Loren giải thích, vừa gật đầu lia lịa, khóe môi bà không giấu được ý cười. Chàng trai tuấn tú này là người có thể dựa dẫm vào được. Nếu vậy khi Roseanne sống nơi đây, có người như thằng bé chiếu cố cũng giúp bố mẹ yên tâm phần nào. Nghĩ đến đấy, ánh mắt bà Park lập tức thay đổi, ý cười lại càng sâu hơn.
Còn Loren thì càng nói càng kích động. Đối với anh mà nói, giúp đỡ bố mẹ Roseanne không thể nghi ngờ cũng chính là tự tăng thêm cơ hội cho bản thân, nếu như muốn tiến triển, trước hết phải nhận được sự tán thành của cô chú, thế thì tương lai mới trở nên vững chắc. Huống hồ cha mẹ anh bao năm chưa từng về nhà, thành ra hiếm có dịp thể hiện năng lực chăm sóc trưởng bối, anh vô cùng cao hứng, chỉ hy vọng thân thể ông Park không có bất cứ bệnh tật gì, vậy là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
SonstigesAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...