"Buổi chiều tốt lành sơ Kim."
"Buổi chiều tốt lành ông bà Bae." Bà sơ cúi đầu chào họ. "Tôi giúp gì được cho hai người?"
Đôi vợ chồng mỉm cười và cúi đầu lại. "Chúng tôi nghĩ cô có thể giúp bọn tôi tìm ứng cử viên phù hợp."
"Ồ!" Bà chắp hai tay. "Đây quả là tin tốt. Được rồi, chúng ta có thể nói yêu cầu của các vị không?"
"Trước hết, con bé phải thông minh." Bae Attorney trả lời. "Phải thông minh, nếu không thì chúng ta sẽ không còn lý do nán lại đây phải không em yêu?"
"Chồng tôi chỉ hãnh diện những người lanh lợi. Anh ấy nghĩ đó là điểm mấu chốt."
"Tất nhiên rồi. Mọi đứa trẻ đều lanh lợi cả, nhưng rất ít người có thiên bẩm cao hơn mức trung bình. Nhưng, chúng ta đều như nhau trong đôi mắt của Chúa cả."
"Con bé cũng phải biết che chở và tinh nghịch, thân thiện, và bà biết đó – có cá tính."
"À, phải." Bà sơ gật gù đồng ý. "Tràn đầy cá tính như Tiến sỹ Bae đây."
Vị tiến sỹ tức thời ngượng ngùng vì lời khen. "Aigoo, chỉ là tôi muốn có người trò chuyện với khách khi thời điểm tới."
"Tôi sẽ ghi chú điều đó."
"Có thể kiếm một đứa trẻ Hàn Quốc được không?" Người phụ nữ bổ sung.
"Hai người đừng lo, hiện giờ các ứng cử viên đều là Hàn Quốc." Bà trả lời. "Chúng ta cùng đi dạo nhé, tôi sẽ để hai vị gặp hoặc sẽ có đứa trẻ đúng tiêu chuẩn của hai vị xuất hiện."
"Nghe thật là tuyệt."
Ba người đi dạo sân cỏ và cặp vợ chồng đã gặp vài ứng cử viên tiềm năng nhưng một số năng động quá, yên lặng quá, xấu hổ hoặc khép kín. Một sốt thậm chí không muốn mở miệng. Họ đã gặp rất nhiều nhưng không một đứa trẻ nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
Bỗng nhiên bà Bae có nhu cầu dùng nhà vệ sinh, bà rời hai người và đi kiếm nơi gần nhất. Bà quan sát rất nhiều đứa trẻ đang chơi ngoài sân, và một cảnh tượng lọt vào mắt bà. Có hai con người nắm tay nhau, chạy vòng quanh sân chơi nô đùa trước những sự vật tí hon của cuộc sống và không thể ngưng mỉm cười tưởng tượng bà sẽ có được cảnh tượng này ở sân vườn mình.
Lạc trong suy nghĩ, bà bị tiếng gầm gừ đánh giấc. Nhất thời để mình vào tình huống nguy hiểm khi bà đang đứng trước một con Rottwerler đang gầm gừ nhìn mình như một tảng thịt. Bà chầm chậm lùi bước nhưng chỉ khiến con chó gầm gừ lớn hơn và bắt đầu sủa đe dọa, khiến toàn thân bà run rẩy.
"WESLEY KHÔNG!" Bà Bae quay lại thì thấy một cô bé nhỏ chạy về phía con chó.
"Ta không nghĩ..."
Vị tiến sỹ bị cắt ngang lời khi thấy đứa trẻ nhảy lên lưng con chó và con vật bốn chân nhanh chóng thay đổi thái độ và hóa thành một đứa trẻ to xác, hoàn toàn thoát xác khỏi thái độ với bà vài phút trước.
"Con xin lỗi cô, Wesley thường không hư như vậy đâu. Cô chỉ đang giẫm lên Riley."
Bà Bae hoang mang. "Riley là ai?"
YOU ARE READING
SEULRENE-SEULGI'S ROOM [TRANS]
FanfictionAll credit go to author DonkeyAss, thank you author-nim! Một trailer nho nhỏ từ tác giả https://www.youtube.com/watch?v=QiWggyceQzo Một lời cảm ơn đến Cục Muối vì đã cho ra 1 cái bìa xinh xẻo Truyện đã có sự cho phép từ tác giả, đề nghị không re-up...