"Chúng tôi không thể chờ lâu hơn nữa đâu, nếu không có tiền thì cậu chuyển bà ấy đến bệnh viện tuyến ba đi."
Chúc Anh thẫn thờ ngồi trên băng ghế trước quầy dịch vụ, cái hóa đơn trên tay đã bị cậu siết cho nhàu một góc. Cậu hết tiền rồi, trong tài khoản cũng chỉ còn ba trăm đồng, đó còn là tiền ăn tháng này của cậu nữa. Nhưng bệnh của bà nội...
Chúc Anh nở một nụ cười khó coi, ngay cả cái ý nghĩ bỏ mặc tất cả không thèm quản nữa cũng xuất hiện rồi, dù sao bà nội cũng chẳng thương yêu gì cậu, cậu quản bà ta làm gì?
Những suy nghĩ âm u tiêu cực đó cứ như vòng tuần hoàn ác tính không ngừng xoay quanh trong đầu cậu. Chúc Anh cảm thấy cậu sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp với áp lực mà rời đi không quay đầu lại, mặc cho lương tâm cậu không cho phép.
Lương tâm có dùng để sống được không?
"Ting~"
[ Chúc Anh, chỗ quán bar tôi nói ấy, quản lý vừa liên lạc bảo chúng ta được nhận rồi. Tối nay đi làm luôn.]
[ Tôi sẽ đến đúng giờ, cám ơn cậu.]
Chúc Anh cất điện thoại, ngẩng mặt lên xoa xoa vài cái, thôi, cậu vẫn là nên nghĩ cách kiếm tiền đi.
Đại học Y cũng xem như đại học hàng đầu cả nước, lúc trước Chúc Anh thi đậu vào khoa truyền thông ở đây mẹ cậu còn vui vẻ rất lâu, học phí lúc đó không quá cao đối với hoàn cảnh gia đình cậu, nhưng bây giờ lại trở thành một gánh nặng. Nếu không phải chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, hơn nữa học phí cũng đã trả một phần thì Chúc Anh đã sớm nghĩ tới chuyện chuyển trường từ lâu.
Vì nghỉ học một năm và thường xuyên không tham gia sinh hoạt lớp, Chúc Anh không hòa nhập với lớp của mình, tuy nhiên nói cậu bị bài xích là không có khả năng. Chúc Anh lớn lên dễ nhìn, nếu không nói là quá mức xinh đẹp, vẻ đẹp mang nét trung tính nhưng không thiên hướng nữ. Chỉ là da cậu trắng hơn con trai bình thường, mặt mũi nhu hòa tinh tế chứ không góc cạnh. Bọn con gái trong lớp rất thích cậu, và con trai thì không.
Lâm Đông xem như là một người bạn trong lớp thường hay trêu chọc Chúc Anh, những trò trêu của cậu ta đôi lúc khiến Chúc Anh khó xử nhưng không đến mức không thể chấp nhận được. Đương nhiên, Chúc Anh cũng không phải người hay để tâm vụn vặt, huống chi cậu còn không có nhiều thời gian.
Nhưng tình cảnh bây giờ quả thật rất không xong.
Lúc Chúc Anh vừa mở cửa phòng vệ sinh thì thấy Lâm Đông đang rửa tay, trong gương cậu ta ngẩng mặt lên cười không rõ nghĩa với Chúc Anh. Cũng không biết vì sao Chúc Anh lại thấy hơi bất an, cậu đi tới bồn rửa cách Lâm Đông một khoảng rồi mới vặn vòi nước. Lâm Đông sau khi rửa tay xong cũng không vội rời đi mà đứng bên cạnh quan sát Chúc Anh làm cậu càng thêm cảnh giác.
- Hôm trước lợp tụ hội sao cậu không đi?
- Tôi đi làm thêm?
- Làm thêm?
Có vẻ như Lâm Đông không tin, cũng đúng thôi, vào được đại học Y ai không phải gia đình khá giả giàu có, bề ngoài của Chúc Anh lại còn ưa nhìn, như thế, quần áo mặc trên người cũng không rẻ tiền. Chúc Anh nói cậu đi làm thêm, đúng là hơi khó tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Tôi Một Tiếng, Tôi Sẽ Yêu Em
De TodoĐây là H văn! Đây là H văn! Đây là H văn! Đây là Đam Mỹ! Đây là Đam Mỹ! Đây là Đam Mỹ! Không hợp thể loại mời lui ra. Người viết: Xuân Cung Đồ Thể loại : Đam mỹ H văn, hiện đại. Niên thượng ( 16 tuổi). Bao dưỡng, có ngọt có ngược. Bề ngoài thân sĩ b...