48. Quyết định

253 26 5
                                    

Roseanne khó chịu. Càng ngày càng khó chịu.

Ngày ấy trong lễ truy điệu Don bí thư, nàng bị thái độ hời hợt của Lisa bức cho khóc lóc nức nở, sau đó gặp Anda không hiểu rõ nội tình, còn tưởng nàng rơi lệ vì giảng viên qua đời. Thời điểm nàng hòa hoãn rồi thì Lisa đã rời đi, ngay lập tức Roseanne rơi vào vòng luẩn quẩn.

Càng muốn gặp Lisa thì lại càng hận cô, mà càng hận cô, thì lại càng thêm nhớ nhung.

Như vậy không được.

Nhiều lần Roseanne tự nhủ với bản thân.

Nửa năm cứ thế vội vã trôi qua. Đời người lại có được mấy cái nửa năm chứ? Lúc xưa bí thư thoạt trông còn khỏe mạnh cũng đột ngột buông tay mà đi.... chuyện này để lại cảm giác mãnh liệt trong lòng Roseanne, nếu không hành động thì sẽ đánh mất tất cả.

Nhưng phải làm sao mới có thể quay trở về bên cạnh Lisa, đồng thời cũng là vĩnh viễn không rời xa đây?

*

Ở phía bên kia, tâm trạng Lisa đang rất bình tĩnh.

Ngày đó Roseanne đã nói, cho dù có chết cũng phải nhớ mình còn nợ cậu ấy. Mỗi lần hồi tưởng lại, chung quy Lisa đều mỉm cười. Thật giống lời Roseanne sẽ nói. Xem ra cô gái dịu dàng kia hệt như tên của nàng vậy. Còn cả câu tiếp theo nữa, cậu ấy sẽ không chết trước mình, thậm chí sẽ còn sống lâu, sống tốt hơn mình nữa cơ.

Như vậy không phải là đủ rồi sao.

Nếu như Roseanne có thể thực hiện được điều cậu ấy đã nói. Vậy tình cảm của mình sẽ thành gì đây?

Buông tay, quả nhiên là đúng đắn.

Thống khổ, quả nhiên là ngắn ngủi.

Cứ thế, Lisa rất bình tĩnh trải qua cuộc sống của cô. Mãi cho tới một ngày.....

Đã không còn có thể nhớ rõ khí trời ngày hôm đó như thế nào, nói chung đối với Lisa, đó hẳn là một ngày thời tiết vô cùng tồi tệ.

Rất hiếm khi Loren về nhà ăn cơm.

Chuyện làm ăn của Loren đã phát đạt, đồng thời còn mở được một xưởng sản xuất tại một thành phố khác, thế nên anh luôn bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai nơi.

Ngày ấy Lisa vừa vào nhà đã thấy anh trai đang ngồi bên bàn ăn, Loren gọi cô lại, Lisa lắc đầu nhưng vẫn bước tới. "Em ăn rồi."

"Suốt ngày ăn hàng quán à? Toàn đồ lắm dầu mỡ, đến ăn đồ anh nấu đi." Loren đưa cô một đôi đũa.

Nhận lấy đôi đũa, Lisa xoay xoay vài vòng xong nhìn Loren.

Gầy miễn bàn. Cả hai anh em cô đều gầy. Có điều Lisa đã khôi phục khẩu vị, mặt mũi có hơi hồng hào trở lại.

Thế nhưng anh trai thực sự thay đổi. Càng ngày càng trầm mặc, giữa đôi lông mày tăng thêm vẻ cương nghị. Trước đây còn là một người anh trai thích cười, nửa năm cực khổ kia, hình như anh đã già hơn rồi.

Loren vừa ăn cơm vừa liếc đứa em gái đang chống cằm quan sát mình, nở nụ cười. "Nha đầu ngốc, nhìn cái gì? Lâu không gặp anh nên nhớ à?"

BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ