Trở lại thị trấn Lampang.
Ông bà Park mừng rỡ không thôi.
Bởi vì con gái không có kể qua điện thoại rằng sẽ dẫn theo khách về, hơn nữa còn là một vị khách đặc biệt.
Càng nhìn càng cảm thấy Loren là một người đàn ông tốt, cũng càng phát hiện anh vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn con rể.
Lập tức giết gà chặt cá, dốc sức chiêu đãi nồng hậu, cả Lisa nữa, cứ như cô con gái thứ hai vậy, luôn hết mình khiến bà hài lòng.
Lần này khác ngày trước, vì đang ôm ý định hỏi cưới nên Loren mang đến rất nhiều quà cáp, nếu như không phải không tiện thì anh còn muốn đem hết TV hay các kiểu thể loại của cửa tiệm tới. Có điều thực ra Loren thầm ấp ủ một ý định khác. Nhà họ Park chỉ có mình Roseanne, chờ sau này ông bà Park nghỉ hưu, Loren mong có thể đón bọn họ lên sống bên mình, như thế Roseanne cũng sẽ an tâm.
Vì thế nên anh chỉ đem tặng một số thứ, à, còn đưa bà Park một đôi vòng tay ngọc.
Tuy quà đã tặng thế nhưng vừa mới đến, Loren vẫn chưa thổ lộ hết toàn bộ tâm ý ra, anh không muốn quá nóng vội, dù sao tới cũng tới rồi, còn gấp gáp nỗi gì đây.
Thấy lễ vật, đương nhiên bà Park rất vui mừng, buổi tối hôm đó thậm chí bà còn uống thêm chén rượu nhỏ, ông Park và Loren thì miễn bàn đi.
Đêm lúc phân chia phòng ngủ, Roseanne với Lisa một gian, Loren một gian khác. Do mệt nên mọi người nghỉ ngơi từ rất sớm.
Roseanne theo bố mẹ hàn huyên khá lâu, chờ đến khi nàng về phòng thì Lisa đã ngủ mất tiêu.
Cô ấy đưa lưng về phía bên ngoài, xem chừng đã thiếp đi rồi.
Roseanne ngồi xổm cạnh giường, chống khuỷu tay ngắm sau gáy cô một lúc mới cởi áo nằm xuống.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, ký ức cũng vô cùng rõ ràng.
Ở bên chiếc giường này, điệu nhảy hai người cùng khiêu vũ buổi tối ngày hôm ấy.
Không tự chủ được mà ôm ấp, kìm lòng chẳng đậu mà dựa sát, bắt đầu nhận ra tình cảm của chính bản thân.
Nhưng bây giờ sao lại như vậy.
Rốt cuộc là do vận mệnh, hay mình đã sai rồi?
Roseanne nhẹ nhàng trở mình, lại một lần nữa hai tay không nghe theo mệnh lệnh, quấn quanh cổ Lisa, ôm lấy cô.
Lẳng lặng, hai người không còn động tĩnh.
Hồi lâu sau mới nghe thấy Lisa nói. "Sau này cậu dự định cứ vụng trộm cùng tôi như thế này sao?"
Lời nói khiến người ta vô cùng đau đớn, là chất vấn ư? Hay là cười nhạo? Lisa cũng chẳng biết mình vừa nói gì, chỉ cảm thấy ý thức đảo lộn đến điên đảo.
"Cậu nói xem, nếu như ngày mai tôi kéo cậu theo gặp cha mẹ tôi, nói người tôi yêu thật ra chính là cậu chứ không phải anh trai cậu, hậu quả sẽ là gì?" Mặt Roseanne dán lên lưng Lisa, nhẹ giọng hỏi.
"Sự tình đã đến nước này, cậu không nên suy nghĩ bậy bạ." Lisa tỉnh táo tránh khỏi tay nàng, xoay người lại.
Nhiệt độ trong chăn là thứ sẽ làm cho con người ta mê man, đánh mất tri giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
De TodoAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...