Cả ngày Loren không hề bước ra khỏi nhà.
Tính ra thì đây mới là lần thứ tư ông đặt chân lên mảnh đất này trong suốt mười mấy năm qua .
Nơi đây từng được ông ca ngợi là nơi non xanh nước biếc, nhưng ông lại không thường xuyên ghé thăm.
Xắn ống tay áo lên, tìm vài thứ trong tủ lạnh để nấu nướng, dù sao cũng đang có đến ba cái miệng cần ăn.
Đợi tới buổi trưa thì bọn trẻ bỗng nhiên quay trở lại, Kai báo với ông rằng cả đám đã xin nghỉ học.
"Xin nghỉ? Tại sao?" Loren cau mày, rất bất mãn. "Ba đứa đã lớp 12 rồi, đây chính là thời điểm chạy nước rút, làm sao có thể tự cho phép mình lơ là vậy."
"Bác nghĩ rằng còn ai có thể an tâm đọc sách trong tình huống hiện tại ư?" Kim Jisoo lạnh nhạt nói.
"Đầu tiên là nghe hết chuyện xưa, xong sau đó phải mau chóng đi tìm mẹ của tôi." Jennie tiếp lời. "Bọn tôi cơ bản đã xác định được nơi mẹ tôi đến, chắc chắn là quán trọ 'Chân trời góc biển' trước kia. Nhưng bọn tôi không biết đường, thực sự cần ông giúp."
Loren sửng sốt.
Chân trời góc biển.
Hai người hẹn ước nơi chân trời góc biển sao?
Mười mấy năm qua thành phố đã thay đổi rất nhiều, 'Chân trời góc biển' nọ có thể bảo lưu nổi dáng dấp xưa cũ chứ?
Đến đấy sẽ thấy điều gì đây?
"Cha, con nghĩ thực ra cha cũng rất muốn biết tình hình hiện tại rốt cuộc đang diễn biến như thế nào phải không." Kai thử thăm dò.
Loren cảm thấy trái tim như thu bé lại, dồn nén hơi thở của ông. Đúng, ông cũng rất muốn biết.
Ăn cơm xong, cố sự tiếp tục.....
*
Một quãng thời gian dài thực dài sau ngày cưới của anh trai và Roseanne, Lisa không về nhà.
Chỗ ấy đã trở thành nơi cấm kị với cô.
Chữ hỉ đỏ thẫm, người và người náo nhiệt hoan hô với gò má hun hồng, tất cả những thứ đó đều là hồi ức đâm cô đau nhói.
Đương nhiên cô còn nhớ, cô cũng trong số ấy.
Hôm nay trở về, trong nhà cực kỳ yên tĩnh.
Rõ ràng giày của Roseanne để cạnh cửa, nhưng hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu có ai đó đang ở đây.
Lisa đứng giữa phòng khách hồi lâu, không biết có nên đi gõ cánh cửa vẫn còn dán song chữ hỉ hay không.
Nhưng tựa như tâm linh tương thông, cánh cửa kia bỗng bật mở, Roseanne bước ra.
Phản ứng đầu tiên của Lisa khi nhìn thấy Roseanne chính là cau mày.
Roseanne mặc váy ngủ, nếp gấp nhăn nheo, chân để trần; mà tóc đã rất dài xõa xượi, thậm chí còn rối bù, xem chừng đã mấy ngày chưa chải đầu; vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, hơn nữa còn trắng bệch.
Roseanne mơ mơ màng màng đi ra, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Lisa đứng đối diện. Đột nhiên nàng cũng có chút hoảng loạn, mải mốt quay lưng sửa sang bản thân xong mới dám xoay người lại, nở một nụ cười mà nàng cho là tự nhiên nhất có thể. "A, Lisa, cậu trở về đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
De TodoAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...