1

2K 146 1
                                    

Jihoon ôm đàn trong ngực, thẩn thờ nhìn phố xá đông người qua lại. Chốc lát cậu đứng dậy thanh toán ly cà phê rồi cuốc bộ về studio.

Hai tuần rồi Jihoon không có ý tưởng để viết bài hát mới. Chuyện này đối với cậu cũng bình thường thôi, có lần cả tháng trời Jihoon bị stress nặng vì chẳng nghĩ ra điều gì. Cho đến khi MinGyu thằng bé đến tận studio và lôi anh về nhà, quẳng Jihoon vào phòng tắm vì anh đã ở dơ mấy ngày liền. Sau đó hai người nhậu một chầu và mọi thứ trở lại bình thường. Thời điểm đó anh cho ra đời Like the Beginning, rất tốt bụng mời MinGyu hát luôn bản gốc mà không thèm phát hành audio khiến dân tình ồn ào dậy sóng.

Lần này Jihoon lại bí ý tưởng, nhưng không có MinGyu ở đây vì nhóc ấy đi du ngoạn trời tây mất rồi. Nhạc sĩ như cậu không phải một năm 365 ngày có lẻ đều dồi dào tài nguyên cho một tác phẩm mới, tuy nhiên Jihoon thì đặc biệt ít. Chỉ cần giai điệu thoáng qua đầu một tí thôi cũng đủ, file trong máy của Jihoon đã đạt đến con số thượng thừa rồi, mỗi lần MinGyu vô tình nhìn thấy nó lại tăng thêm đáng kể.

Jihoon thử mọi cách làm đầu óc thư giãn hơn, ra ngoài đi dạo, ăn uống, chơi game, ngắm hoàng hôn và bình minh lúc rực rỡ nhất. Nhưng căn bản là không hiệu quả. Cậu ôm cây đàn guitar to tướng đi khắp nơi, trên đường trở về studio lại nổi hứng ghé vào công viên bên đường một chút.

Không đúng vào thời điểm bọn trẻ chơi đùa, Jihoon nhớ là vào giờ này, một tốp trẻ từ trường mẫu giáo gần đây sẽ tan học. Nhưng hôm nay công viên vắng tanh và buồn hùi hụi. Thật ra thì không đến mức đó, vẫn có một anh chàng khoác áo măng tô màu đỏ rượu, ngồi phía bên trái của xích đu.

Jihoon ôm cây đàn trân quý tiến lại gần, thật tự nhiên ngồi xuống bên còn lại.

"salut"

Anh chàng kì lạ kia nghiêng đầu chào hỏi, bằng tiếng pháp, dĩ nhiên rồi. Quá phù hợp cho một hoàn cảnh không đâu vào đâu như hiện tại.

"tôi không biết tiếng pháp"_Jihoon đáp tỉnh bơ, bằng tiếng hàn.

"nhưng trông cậu cứ như chiếc lá phong ấm áp giữa trời thu Canada vậy"_chàng trai mỉm cười với đôi mắt híp lại và gò má nâng cao, quá nhiều sự đáng yêu cho một chiếc cao kều ở độ tuổi lưng chừng 20. Jihoon vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt vuốt mái đầu đỏ thẫm của mình.

"SoonYoung, 25. Rất vui được gặp đằng ấy"_anh ta lại mở lời.

"JiHoon, cũng 25"

"Ồ wao, đồng niên à, trùng hợp ghê"

Anh chàng trước mặt cậu dễ trở nên phấn khích vì không gì cả, nhưng phản ứng cũng tương đối tốt. Jihoon chỉnh lại tư thế ôm đàn, không thể để em bé cồng kềnh lọt xuống đất được. SoonYoung bên cạnh đưa tay ra một cách lịch thiệp, hỏi xin cậu có thể cho anh mượn đàn một tí không, và Jihoon không có lí do để từ chối. Trong lúc anh cúi đầu chỉnh lại dây phím, cậu vô tình phát hiện, SoonYoung mặc áo phông đen cùng quần thể thao bó sát bên dưới lớp áo khoác ngoài dày cộm. Nói thật thì, trông như mấy dân nhảy thuộc dance crew mà cậu hay bắt gặp dưới hầm cầu hay khu trượt ván, Jihoon liền có một xíu bất ngờ.

SoonYoung loay hoay mãi vì nhìn thôi cậu cũng hiểu anh không biết đánh đàn, nhưng kì lạ là Jihoon không buồn đòi em bé cồng kềnh lại, chỉ cho đến khi anh ta ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ không to cho lắm của mình, Jihoon mới phì cười. Thôi thì cậu đàn cho anh nghe.

Jihoon ngẫu hứng một đoạn khi tầm mắt dời về phía bãi cát rộng trong công viên, cậu lắng nghe tiếng gió thổi xuyên qua cành cây tít trên cao, hay ánh đèn đường từ khi nào đã được bật lên trong đêm tối. Thế nhưng Jihoon vẫn không bỏ qua bất kỳ một phản ứng nhỏ nhặt nào đến từ anh chàng (trông như) dancer ở bên cạnh. Cái cách SoonYoung trở nên hiền hòa và tập trung vào từng giai điệu phát ra, hay bờ môi mỏng của anh chỉ dám he hé cảm thán vì sợ làm gián đoạn Jihoon chẳng hạn. Người gì lớn tướng mà đáng yêu thế không biết.

Cậu bị suy nghĩ của mình làm cho bất ngờ, rồi Jihoon cứ thế bỏ dở khúc nhạc trong sự bối rối của SoonYoung. Anh ta, chỉ trong một tích tắc, hơi bĩu môi tiếc nuối, rồi SoonYoung liền vỗ tay như hải cẩu.

"cậu là người đánh hay nhất tôi từng gặp trong hai thập kỷ qua, Jihoon à"_anh chàng với đôi má phúng phính nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất có thể.

Jihoon cố kiềm lại nụ cười đã muốn leo lên khóe môi.

"thế thì tôi đoán anh không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc rồi"

"tôi không làm nhạc thật, nhưng đừng đùa, xung quanh tôi có nhiều cứng cựa về chúng mà có khi cậu sẽ quen nữa kìa"_SoonYoung đáp chắc nịch.

"thế thì hôm nào phải dẫn tôi đi làm quen với họ đấy"_câu nói bật ra khỏi miệng trước khi Jihoon kịp suy xét nó tự nhiên tới mức nào. Đồng thời khiến cho sự trông đợi của cậu vào phản ứng của người kia đột nhiên nhiều đến khó thở.

May mà SoonYoung chỉ thân thiện cười cười. "Ừ, dĩ nhiên rồi"

Cả hai đều không có đồng hồ nên Jihoon không thể đoán bây giờ đã là lúc nào rồi. Con đường chính ngay trước công viên trở nên đông đúc những hàng rong và tiếng xe cộ qua lại. Mặt trăng lên cao độc chiếm cả bầu trời không một gợn mây. Và cậu nghĩ đã đến lúc mình phải trở về rồi.

Họ chào tạm biệt nhau, SoonYoung đề nghị trao đổi số điện thoại trước, tranh thủ lúc Jihoon còn bận rộn một tay ôm đàn một tay bấm số cậu vào máy. Anh vòng ra phía sau, khoác luôn chiếc măng tô của mình lên vai Jihoon. Lại còn bảo cái gì mà 'Nhìn hợp với tóc cậu ghê' ,cũng không thèm quan tâm quần áo của bản thân có bao nhiêu mỏng.

Jihoon cuốc bộ về studio, trên tay là em bé cồng kềnh như lúc mới đi, nhưng cậu còn mang về một chiếc khoác ngoài màu đỏ rượu cùng hai má phơn phớt hồng nữa.

Đêm đó Jihoon thu lại đoạn nhạc mình đàn được trong công viên. Cậu chính thức lấy lại được cảm hứng để viết một chút gì đó trong những ngày thu.

một hôm tình yêu đuổi kịp tôi |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ