Giờ ăn trưa.
Phòng bệnh 301 xếp hàng ăn cơm.
Zhong Chenle thích ăn trứng gà uống sữa tươi. Thích đến mức ăn trứng thay cơm, uống sữa thay nước. Hồi mới vào viện một ngày bốn bữa, một bữa bốn quả vẫn thấy không đủ. Tất nhiên, nguyên nhân cậu nhập viện không phải ăn uống gặp chướng ngại. Cậu chỉ đơn thuần thích hai thứ này mà thôi.
Bác sĩ phụ trách đầu tiên của Zhong Chenle không phải Lee Mark mà là một chú trung niên hói hết nửa cái đầu. Chú tốn sức chín trâu hai hổ cũng không giải quyết được vấn đề ăn uống của Bạn Điên.
Đến khi được phân cho Lee Mark, Bạn Điên đấu tranh vùng vẫy giữa đồ ăn ngon và sắc đẹp nửa tháng, cuối cùng quyết định dùng mười bốn quả trứng gà để đổi lấy Lee Mark.
Lúc này, một ngày của Bạn Điên chỉ còn lại hai quả trứng và một lít sữa.
Thiếu đi sữa và trứng, lượng cơm ăn mỗi bữa của Bạn Điên dần dà tăng lên, một bữa ăn liền tù tì vài bát cơm cũng không dừng. Thậm chí vào buổi tối nọ, Bạn Điên ăn quá mức sung sức, một mình ăn hết nửa nồi cơm vào bụng.
Giờ thì hay rồi, Bạn Điên còn hoạt bát sôi nổi trước bữa cơm đột nhiên nằm im trên giường không động tĩnh như uống nhầm thuốc. Lee Mark đi kiểm tra buổi tối theo lệ thường, nhòm thấy Bạn Điên trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà chẳng nhúc nhích, vội vàng kéo người đi kiểm tra.
Đầy bụng.
Bác sĩ phụ trách sức khỏe trợn trắng mắt lườm, chẳng hề thấy lạ. Bệnh nhân ăn uống gặp chướng ngại phải khống chế nghiêm ngặt đồ ăn thức uống mỗi ngày. Nhưng lúc nào cũng có vài bệnh nhân ham ăn nghĩ đủ mọi cách bỏ đồ ăn vào bụng. Tuy rằng không no đến chết nhưng nằm ngay đơ trên giường thì đúng là thấy nhiều rồi.
Từ sau lần đó, giờ ăn mỗi ngày Lee Mark đều cùng ăn với Zhong Chenle.
Zhong Chenle và Lee Mark ăn cơm, lượng thức ăn mỗi bữa đều có định mức chỉ tiêu. Hai người chia nhau ăn, nếu Zhong Chenle ăn nhiều thì Lee Mark phải chịu đói.
Lần đầu tiên trong đời Chủ tịch Chenle cảm thấy Lee Mark là người vừa ngầu vừa đáng yêu hết sức, dù phải chia trứng gà mà mình thích ăn nhất cho anh thì cậu cũng sẵn lòng, sao mà nỡ để anh đói bụng được. Vì để Lee Mark ăn nhiều hơn, Chủ tịch Chenle chủ động giảm bớt phần cơm của mình. Thậm chí trước mỗi bữa ăn còn hỏi một câu: "Anh ăn trứng gà không?"
Bạn Điên ăn cơm ít đi rồi, nhưng ăn không no cũng là sự thật.
Chủ tịch Chenle đói bụng sủi èo èo mỗi ngày thuần thục giải quyết khẩu phần ăn của mình, giương mắt mong mỏi nhìn Chủ nhiệm Lee đối diện ăn cơm. Vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, vừa nuốt nước bọt vừa phải tự tẩy não: "Mình không đói, mình không đói... Không đói... Không đói... Đói..."
"Anh Mark, em thật sự đói quá T^T..." Bạn Điên trình bày hết sức tủi thân, dường như để chứng minh lời mình nói là thật, bụng cũng vừa vặn phối hợp kêu ọc ọc.
Lee Mark nhíu mày nhìn về phía Bạn Điên mới ăn cơm xong chưa đến năm phút. Không phải đùa, nét mặt đó quá mức chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkLe | Dịch] Phòng 301 bệnh viện tâm thần
Fanfiction• Tác giả: Duy • Thể loại: hiện đại, hài • Độ dài: 05 chương ~13,7k chữ • Nguồn: https://0707-wei.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, k...