"Mẹ ơi, con chán."
Năm đó, Taehyung năm tuổi. Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sau nhà, than vãn.
"Vậy con vào làng chơi đi."
"Con không muốn vào làng, làng thì vắng mà trưa chả có ai."
"Ừm."
"À mà, mẹ ơi, con muốn có em bé để chơi!"
"Điều kiện nhà mình khó khăn lắm, không có tiền nuôi em đâu."
"Ứ ừ! Không chịu đâu! Con muốn có em cơ!"
"Mẹ xin lỗi..."
"Không!"
-------Tối hôm đó--------
"Taehyung à, ra ăn cơm đi con."
"Con không đói."
"Ừ"
Kể từ đó, anh ít nói chuyện với mẹ hẳn đi.
Bây giờ, có muốn nghe câu chào của mẹ, cũng không được, vì năm sáu tuổi, mẹ anh đã mất vì bệnh rồi.
"Há há! Cái thằng không có mẹ!" - Một đứa cười cợt.
"Không có mẹ kìa, lêu lêu lêu!"
Những lời nói đó vẫn ám ảnh anh tới tận bây giờ, một Taehyung mười tám tuổi.
"Ê mày, cái gì kia?"-Jungkook, một học sinh trường Big Hit, trên tay cầm hộp sữa chuối đi lại trường thì thấy một đám đông trước cổng.
"Bắc thang lên hỏi ông trời chứ tao có biết đâu?"-Jimin, bạn thân của cậu từ thời mẫu giáo, đáp.
Rồi hai đứa lật đật chạy lại.
"Oimeoi, đẹp trai vãi! Tao chốt trước!"
"Ờ, thế còn Yoongi của mày đâu con Min lùn kia?"
"Yaaaa! Tao lùn chắc mày cao!?"
"Cao hơn ai thì không biết, nhưng cao hơn mày là cái chắc!"
"Thứ matday."
"Mà ai vậy cà?"
"Ê con thỏ kia, ra đây!"
"Gì?"-Trong lúc cậu mải đứng đó, Jimin đã đi lại bảng tin từ hồi nào.
"Đó là học trưởng trường mình á."
"Ừ, rồi sao?"
"Rồi thì đi vào lớp học chứ sao?"
------Giờ ra chơi-------
"Ê cái thằng kia, mày là ai mà dám đi vào đây?"- Một tên nào đó đi ra chắn đường Taehyung.
"Kim Taehyung."
"Xời, té ra là học trưởng. Mà, học trưởng hay là gì đi chăng nữa thì cũng nôn tiền ra đây!"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Vì tao muốn thế."
"Chỉ cần bạn muốn là mọi người phải tuân theo?"
"Chính xác. Giờ thì móc tiền ra đây."
"Không."
"Thằng lì lợm, giờ có đưa hay không?"