đêm, con đường trở về với một mảng tăm tối. trong cái tối ấy, có lẽ có chút hoang dại, có chút phóng khoáng, có chút bận rộn, có chút tủi thân, có chút cô đơn, cũng có chút buồn. chẳng biết do lòng người hay là do cảnh, những con đường đó thưa dần về đêm, hai bên tối thui và thinh lặng.
chạy, chạy nữa, chạy thật nhanh vào! thế nhưng tại sao, tại sao chạy mãi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đen đang điên cuồng theo sát phía sau? bóng đen đó the thé mà cười, nụ cười như vầng trăng đục màu bị khuyết mất một nửa, nó vặn vẹo cái thân hình lúc to lúc nhỏ của mình, man rợ mà gào lên. cô càng chạy nó lại càng bất mãn, càng bất mãn lại càng đáng sợ.
bóng đen cứ tựa như quỷ dữ mà hét lên: "JOOHYUN!!"
cô hoảng hốt ngay khi trông thấy cái bóng đen dùng chính bàn tay dị hợm của mình tự chẻ đôi khuôn mặt nó ra, một đống dịch thể nhầy nhụa nhớp nháp màu đen cũng đồng dạng bắn ra tung tóe, thậm chí bắn lên cả mặt cô. rồi một cái đầu nhớp nháp máu tươi đột ngột thò ra, joohyun chết dại mà gào lên thảm thiết. là dì vanes, là dì vanes!
"ĐỨNG LẠI CHO TAO, JOOHYUN!!"
không không không không!! thật đáng sợ. cô lại tiếp tục chạy, chạy như điên, chạy cho đến khi cô kinh hoàng phát giác bên dưới chân mình sớm đã không còn là mặt đường bê tông nữa mà chính là bùn lầy cùng đất đá. thình lình ngẩng đầu nhìn lên, joohyun lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, từ bao giờ cô lại chạy vào trong rừng thế này?
hiện tại vẫn còn đang là nửa đêm, đám lá cây vì gió vút qua mà phát ra tiếng kêu xào xạc, xào xạc. thỉnh thoảng lại có thêm vài thanh âm quạ kêu, những ánh mắt trợn to của chúng đang chăm chú nghiêng cái đầu đen thui mà nhìn chòng chọc vào vật thể sống trước mắt - chính là cô.
"cứu, cứu với!" làm ơn cứu tôi!!
lại tiếp tục chạy mãi, trong bóng tối, ánh mắt joohyun bất ngờ trông thấy được một tia sáng le lói ở phía xa, quá mức mừng rỡ mà cô không thể cảm nhận nổi đau đớn bên dưới chân mình. bàn chân nhỏ nhắn có lẽ bởi vì chạy quá lâu mà toàn bộ đều đã lóc hết da, chỉ còn lại một đống thịt cùng các thớ cơ thô thiển lộ ra bên ngoài.
bên trong thứ ánh sáng đó, joohyun trông thấy một người đàn bà với dung nhan hiền hậu đến khó tả, nụ cười ấm áp như xoa dịu cả thế giới trong cô. quá mức mừng rỡ, quá mức vui sướng, cô khóc gào lên với người nọ: "mẹ, mẹ ơi!"
thế nhưng...
"ngài chắc chắn chứ, vậy thì hãy dẫn nó đi đi, nó là của ngài. nhưng phải chắc chắn rằng ngài sẽ bảo vệ tôi khỏi cuộc chiến này, ngài đảm bảo chứ?"
mọi thứ đang dần dần tan vỡ, một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi chẳng rõ từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh nữ hoàng, đồng dạng lúc đó cũng có một bóng dáng mờ ảo dần dần hiện theo... là cô, là cô sao? sao lại có thể như thế, cô vẫn đang đứng ở đây cơ mà?!
người đàn ông kia nở một nụ cười ma mị nhưng lại quay đầu nhìn cô ở phía bên kia, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng linh hồn kẻ khác, hướng cô mà tuyên thệ: "chào công nương, cô là đóa hoa của tôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...