9

1.4K 75 1
                                    

Ngồi bên nhau khá lâu, mặc dù chưa có nhiều điều để nói với nhau, nhưng cảm giác của cả hai đều là bình yên, ấm áp.

Chủ yếu là Mew gợi chuyện để nói. Gulf là người kiệm lời, sống nội tâm nên không giỏi bắt chuyện. Người kia hỏi gì thì trả lời đó, mà người kia không hỏi thì cũng thôi. Nhưng trong lòng thật sự rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Cảm giác có thể buông bỏ mọi lo lắng, phiền não xuống tại đây để tận hưởng một chút an yên.

Kể từ khi không còn mẹ, đã rất lâu rồi mới có người cho Gulf cảm giác như vậy.

Cả hai sau cùng cũng lên xe về vì đã khá trễ.

"Nhà anh ở đâu ạ?" Gulf hỏi để đưa Mew về

"À, tôi ở đường XX, gần khu căn hộ M"

"Vậy cũng tiện!" Gulf gật gù

"..." Một lúc không nghe thấy Mew nói gì.

"Em sống ở đó có ổn không?" Mew chợt quay sang Gulf

"...!!!!"

Gulf nhất thời chưa biết trả lời làm sao, vì anh ta đang hỏi đến căn hộ đã cho mình thuê cách đây 2 tháng. Không lẽ giờ nói với chủ nhà là mình cho người khác ở. Mà nói thật ra như vậy thì khác gì tố xấu bạn mình, chính là cái thằng Mild.

Gulf nghĩ càng tức cái thằng Mild thật là đáng mất mặt mà. Cách đây vài ngày P'Run - trợ lý của Mew - có điện thoại cho Gulf, bảo rằng ban quản lý chung cư cho biết căn hộ cậu ở quá ồn ào, những người sống xung quanh không thể chấp nhận được. Nếu không chấm dứt ngay tình trạng này thì anh buộc phải lấy lại nhà.

"Ổn ạ!!" Gulf mím môi, ái ngại không dám nhìn người kia.

"Em sống ở đó cùng với người thân à?"

"Một mình ạ!!"

Nghĩ anh ta đã biết rõ mà còn hỏi, hẳn là đang cười chê mình sống buông thả, phóng túng.

Trong lòng ngàn vạn lần rủa xả thằng Mild làm mất mặt, đúng là làm ơn còn mắc oán, chuốc vạ vào thân.

Xong chợt nghĩ lại, lại quay ra rủa xả chính mình vì quên đi nguyên tắc sống: người khác nghĩ gì thì kệ người ta, mắc mớ gì mình phải lo lắng.

Chỉ là, cảm giác hình ảnh của mình méo mó trong mắt người kia, thật không dễ chịu chút nào.

Xe dừng lại trước địa điểm mà Mew hướng dẫn. Là một căn biệt thự theo lối kiến trúc hiện đại rất đẹp.

Mew quay sang Gulf: "Em vào nhà chơi một chút không?"

"Không ạ! Cũng trễ rồi" - Giờ này còn vào đó làm gì không biết - Gulf thầm nghĩ.

"Vậy thôi em về cẩn thận nhé, cảm ơn vì đã đưa tôi về" Mew vẫy tay chào tạm biệt.

"Không có gì ạ" Gulf khởi động xe.

"À này Gulf"

"Sao ạ???" Gulf khựng lại vì tiếng Mew gọi giật ngược

"Lần sau có thể cùng uống cafe nữa không?"

"Có thể ạ!!!" Gulf gật đầu, vô thức mỉm cười một cách tự nhiên với Mew. Sau đó xe dần lăn bánh rồi lao vào màn đêm, khuất dần đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa.

Tại đây, một người vẫn còn đang đứng ngây ngốc vì nụ cười của người nhỏ hơn khi nãy. Vì đó là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt chưa bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng tươi sáng rực rỡ như vạn đóa hoa hướng dương buổi sớm mai.

——————————————————————-

Do đã có số điện thoại, những ngày sau đó cả hai thường nói chuyện, nhắn Line cho nhau. Đương nhiên bao giờ cũng là Mew bắt chuyện trước, vì Gulf xưa nay đâu có biết chủ động với người khác bao giờ, nhưng lần nào cũng đều nhanh chóng phản hồi lại với Mew.

Nội dung cũng chỉ là những chuyện không đâu vào đâu, đại ý là:

"hôm nay em học ra mấy giờ? Uống cafe nhé"

"Hôm nay học môn gì?"

"Em đang đọc sách gì?"

"Anh có sách này hay lắm"

"Hôm nay có đi đá bóng không?"

"Hôm nay anh có cuộc họp. "

"Sắp tới chuẩn bị có chuyến công tác tại abc, xyz...bla...bla..."

Linh tinh là vậy, nhưng đối với Mew thực sự phấn chấn, và cả ngọt ngào, vì mỗi ngày cảm giác như gần Gulf hơn một chút. Xử lý công việc vì vậy mà đối với nhân viên cũng dễ chịu đi, vẻ mặt lúc nào cũng vui tươi, hớn hở.

Về phần Gulf cũng cảm thấy thú vị, tự nhiên lại có thêm một người anh trai học thức, thành đạt, lại tâm lý, bất cứ thắc mắc nào chỉ cần Gulf hỏi, Mew đều giải đáp tận tình. Gulf dần quen với sự quan tâm đó, tâm hồn tự nhiên cũng bớt khô khan đi vài phần.

Dạo gần đây, Gulf và Mild cũng đã hạn chế đi chơi.

Mild từ sau khi bị cấm dẫn người về nhà ban đêm, lại được Gulf kèm học cũng dần lấy lại căn bản, gần đây mối quan hệ với gia đình cũng đã tốt hơn một chút, vừa vặn cũng gần sắp hết thời hạn thuê nhà.

Gulf thì ý muốn cải thiện hình ảnh mình tốt tốt lên một chút, để người kia nhìn nhận mình không phải kẻ vô tích sự, chỉ biết ăn chơi. Sau đó cũng lại là màn tự xỉ vả bản thân vì cớ gì phải như vậy. Người đó có là gì đi chăng nữa thì thân ai người nấy lo cơ mà, việc gì phải cải thiện hình ảnh???

Mặc dù thường xuyên nhắn tin và hẹn cafe cùng nhau nhưng Mew cũng chưa đến căn hộ của Gulf lần nào, cũng chưa từng hỏi đến việc kết thúc thời hạn thuê nhà rồi Gulf sẽ ở đâu. Hẳn là vì sợ nhắc đến thì cả hai đều cảm thấy ái ngại, vì chuyện lần trước ở căn hộ ấy cũng không được tốt đẹp gì cho lắm.

Thời gian này, chú Tong cũng thường dẫn Gulf đến trụ sở ngân hàng nơi chú làm việc, để Gulf có thể vừa xem sách, vừa học thực tế tại phòng tài chính kế toán.

Tong hiện giữ vị trí phó tổng giám đốc phụ trách tài chính thay cho mẹ Gulf trước đây, vì vậy mà Gulf có thể thoải mái ra vào phòng làm việc của chú mà không gặp bất cứ trở ngại nào, lại có thể đem mọi thắc mắc ra hỏi Tong, đều được chú giải đáp một cách nhiệt tình, thỏa đáng.

Đều đặn cứ như vậy, Gulf những ngày nào không học buổi sáng thì đi thực tập, hoặc đi học các khóa đào tạo ngắn hạn để có thể đọc hiểu mấy loại sách, không còn ngủ nướng buổi sáng, cũng ít đi chơi về đêm. Thỉnh thoảng lại cafe với Mew, không ngày nào không nhắn tin trò chuyện, phút chốc cũng đã gần một tháng.

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ