Lisa và Roseanne.
Bọn em rất ổn, mọi người không cần lo lắng.
Lisa và Roseanne.
Thời điểm Loren nhận được tấm bưu thiếp này, đã là chuyện nửa tháng sau khi hai người bọn họ gặp lại.
Hôm đó tất cả rời khỏi nghĩa trang công cộng để đến chỗ ở tạm thời của Roseanne.
Nhà rất nhỏ, nhưng thu xếp hết sức gọn gàng. Mặc dù Jennie cũng sống ở cùng một thành phố, song con bé chưa từng tới nơi đây bao giờ, thế nên theo bản năng, con bé còn nảy sinh loại cảm giác ghen tị đối với Lisa, ấm ức đến nỗi đỏ cả mắt.
Bưng chút trà ra, toàn bộ đồ dùng đều riêng biệt, không hề theo bộ, xung quanh hoàn toàn tiết lộ cuộc sống cô đơn của Roseanne. Tranh thủ vừa quan sát tứ phía, Lisa vừa kể vắn tắt cho nàng nghe hết những chuyện bao năm nay cô đã trải qua. Khi Roseanne biết việc tai phải của cô mất đi tri giác liền đau lòng muốn sờ soạng kiểm tra thật kĩ lưỡng, nhưng dù sao đang có nhiều người như vậy, nàng đành nhịn xuống.
Đối với những người khác mà nói, phóng viên vùng chiến địa là một danh từ cực kỳ xa lạ, hai đứa trẻ lắng nghe vô cùng nghiêm túc, thấy Lisa bảo lần này trở về sẽ không tiếp tục đi làm công việc nguy hiểm kia nữa mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Gần giữa trưa Loren đề nghị ra ngoài ăn, Roseanne đột nhiên nhớ mình còn chưa đến chợ xin phép nghỉ, Lisa chỉ từ tốn nói một câu: Thôi việc đi, thế là ngay lập tức Roseanne ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng Loren dẫn hai đứa trẻ đi, Lisa và Roseanne không đi cùng. Ai nấy đều nhận ra hai người đang muốn có chút không gian riêng tư tới mức nào cho nên rất thức thời.
Loren với bọn trẻ rời đi, trong phòng bỗng dưng yên tĩnh hẳn.
Lisa nhìn Roseanne, Roseanne cũng nhìn cô, thật lâu sau khuôn mặt biểu lộ chút ít vẻ ngại ngùng. Theo lý thuyết mà nói, loại thần sắc ấy đã không còn thích hợp với lứa tuổi cả hai, nhưng toàn thân không khống chế nổi mà bắt đầu nóng rần, những tế bào tưởng như đã chết lại rục rịch tái sinh.
"Mình khiêu vũ đi." Lisa đứng dậy trước, rất lịch sự tạo dáng hướng về phía Roseanne, con ngươi của cô sáng lấp lánh, ngậm môi cười.
Roseanne nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nàng vẫn ngồi, còn có hơi mất tự nhiên khi ngước mặt lên nhìn Lisa.
Lisa khẽ nhíu mày, dứt khoát kệ mặc xác mớ bảy ba hai mươi mốt để kéo Roseanne đứng dậy.
Lúc này Roseanne lại cực kỳ nghe lời, khiến cho khí lực của Lisa biến thành công toi, thân thể lùi về đằng sau vài bước, Roseanne thuận đà tiến thêm vài bước.
"Có phải tôi già rồi không?" Roseanne rũ mi hỏi cô.
"Ừ, già rồi." Lisa lấy tay xoa mặt Roseanne, những nếp nhăn nhỏ bé không tài nào che giấu đều hiển hiện như muốn nhắc nhở về quãng thời gian đã trôi qua.
"Thành bà già rồi, cậu còn cần tôi nữa không?" Roseanne nhăn mặt, cười hỏi.
"Bà già này cần cậu." Lisa cười đáp, xong giữ ót nàng, trao lên đôi môi nàng một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
NezařaditelnéAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...