7. Manh mối

413 35 20
                                    

1.
Chiều hôm đó vừa tan ca, bác sĩ Cố đang mua đồ ăn tối thì nhận được cuộc gọi của cảnh sát nhờ anh lên phường hỗ trợ điều tra, bổ sung thêm lời khai.

Khi đến đồn anh cũng thấy Trần Vũ đang ở đây. Có một cảnh sát viết lại lời khai của cậu ta. Riêng bác sĩ Cố được chính đội trưởng Lý tiếp.

Đại khái cũng chỉ hỏi lại địa điểm, thời gian và hoàn cảnh mà anh tìm thấy cái bao đựng xác.

- Cậu làm sao xác định được cái bao đó đựng khả nghi để gọi mọi người đến vớt lên?

Cảnh sát Lý không vòng vo vào thẳng vấn đề

- Tôi không nhận định nó khả nghi ngay từ đầu.

Anh trả lời, gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh và thoải mái.

- Lúc ấy tôi đang trình bày với cấp trên về vụ cướp. Khi ngửi thấy mùi hôi thì lúc đầu tôi cũng không để ý. Sau đó quay lại tôi thấy cửa sổ vựa ve chai đóng chặt, chỉ có mỗi cửa trước chỗ tên cướp ấy bị bắt là mở, nhưng mùi hôi lại không nồng nặc như ở chỗ tôi đứng.Tôi thấy lạ, nhìn quanh xem thử thì thấy cái bao đen bị mắc vào cọc gỗ. Thế nên mới báo cho mọi người.

- Cũng có thể chỉ là bao rác thông thường? Sao cậu lại thấy kì lạ?

- Đúng thế, nhưng tôi học y, chú biết mà, chúng tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều xác chết.

Như nhớ lại chuyện cũ, bác sĩ Cố khẽ cười rồi lại nói tiếp

- Nếu như người bình thường chắc sẽ bỏ qua vì nghĩ đó là mùi rác, nhưng tôi thì khác, tôi là bác sĩ. Mùi hôi đặc trưng của xác chết với tôi rất quen thuộc. Chỉ là nghi ngờ thôi, cái bao đen to như thế, mùi lại nồng nặc.

Cảnh sát Lý gật gù, nghề bác sĩ luôn có khứu giác khá nhanh nhạy Cảm giác và đầu óc phán đoán cũng rất sắc bén.

- Thế ngày nào cậu cũng đi ngang con kênh đó sao? Đi lúc mấy giờ?

- Tôi dùng xe buýt làm phương tiện đi làm. Có thể muộn hơn một chút nhưng hầu như sáng nào cũng vào tầm sáu giờ ba mươi phút.

Đội trưởng Lý sau đó hỏi thêm vài câu rồi thôi. Trước khi đi còn vỗ vỗ vai anh:

- Xin lỗi cậu nhé, có thể đến lúc phá được án còn phải phiền cậu nhiều.

- Anh cũng chỉ cười xòa luôn miệng bảo không sao.

2.
Bác sĩ Cố vừa ra đến cửa đã thấy cảnh sát Trần cũng đi tới. Chào hỏi vài câu, định tạm biệt rồi đi về thì cảnh sát Trần liền hỏi:

- Nhà anh ở đâu? Anh bắt xe đến à? Tôi đi xe nè, để tôi đưa anh về.

- Cảm ơn cậu. Nhà tôi cũng gần đây thôi, tôi tự bắt xe về được mà.

Bác sĩ Cố không muốn phiền người khác, mở miệng từ chối ngay. Nhưng cảnh sát Trần vẫn tiếp tục hỏi

- Anh bắt xe buýt đi làm tức là nhà anh gần trạm phải không? Anh ở đoạn nào?

- Tôi ở khu dân cư B5, gần chung cư D ấy

- Ồ, nhà tôi cũng gần chung cư đó, nhưng là khu C5. Đi qua chỗ anh mới vào chỗ tôi. Thế thì tiện đường còn gì. Anh đợi tôi một lát, tôi lấy xe đưa anh về.

[VŨ CẦM CỐ TUNG | BJYX] CHUYỆN NHÀ MÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ