Lý do thứ bảy: Tiêu Chiến thích tiếp xúc với những người nhỏ tuổi hơn.
Vừa mới hết thời gian nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác liền tiến đến hai người họ, "Phồn Tinh, bên ngoài có người cần cậu giúp đỡ."
Hai người cùng quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Cậu thấy Tiêu Chiến có lướt mắt qua người mình, rồi chỉ im lặng không nói gì.
"Vâng, b... à anh Nhất Bác," Trịnh Phồn Tinh mỉm cười chào Tiêu Chiến, nhanh chân rời đi.
Phồn Tinh đi rồi, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau. Bầu không khí trở nên vô cùng kì lạ, không ai nói với ai câu nào. Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu như cậu mở lời, mọi chuyện sẽ lại càng trở nên rối rắm và vượt quá sự kiểm soát. Cho nên cậu chỉ tiếp tục lặng im đứng cạnh anh.
Tiêu Chiến chỉ liếc Vương Nhất Bác một cái, lấy cặp sách rồi đi sang khu vực khác. Anh thậm chí còn chẳng thấy phiền khi tỏ vẻ không quan tâm gì đến người đứng trước mặt mình. Rồi lại một lần nữa, Vương Nhất Bác chẳng hề hé răng nói nửa lời.
Cậu siết chặt lòng bàn tay mình khi nhìn bóng hình gầy gầy thân thuộc đang dần mất hút. Thở dài một hơi, sau đó tiếp tục quay lại làm việc.
Sau một giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác lại thấy Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến đang trò chuyện. Cậu không thể nào ngăn cản Phồn Tinh làm việc này, bởi chẳng có gì là sai cả khi cậu con trai của mình muốn kết thân với người khác.
Một lúc lâu sau đó, hai người di chuyển ra ngoài sảnh của tòa nhà, đến lúc bấy giờ, Vương Nhất Bác mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa.
Cậu chú ý thấy Tiêu Chiến có len lén nhìn cậu trong vài giây rồi lại quay phắt đi. Tim cậu lại nhói lên, tay vớ ly cà phê đắng chát hóp vào một ngụm để xua đi cảm giác đau lòng này.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến và Phồn Tinh đang thảo luận rất sôi nổi về bản thiết kế của Tiêu Chiến, liền tiến đến chỗ hai người họ, không biết vô tình hay cố ý mà lại một lần giữa làm gián đoạn cuộc trò chuyện đấy.
"Liệu có đủ chỗ cho giải phân cách không?"
"À vâng, tất nhiên rồi ạ. Chiến ca đã lên kế hoạch rất kĩ rồi mà!" Phồn Tinh hứng khởi giải thích. Tiêu Chiến ở bên cạnh cố gắng vẽ ra một nụ cười gượng gạo, đương nhiên là chẳng thèm nhìn Nhất Bác lấy một lần. Chắc hẳn, anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu với bầu không khí hiện tại.
Thế nhưng Tiêu Chiến không thể nào bỏ đi được bởi lát nữa anh vẫn còn việc phải làm ở đây. Bây giờ đã trễ rồi, nhưng vẫn còn thứ anh phải hoàn thành.
"Em về trước đây anh Chiến, ngày mai gặp lại!" Trịnh Phồn Tinh nói, ôm anh một cái rồi rời đi. Tiêu Chiến cũng trao lại cho cậu một cái ôm và mỉm cười.
"Chào em, về nhà cẩn thận nhé!".
Vương Nhất Bác chỉ đứng đấy, trái tim mềm nhũn cả ra khi nhìn thấy hành động của hai người.
Cậu chào anh bằng một cái gật đầu nhè nhẹ nhưng Tiêu Chiến còn chẳng buồn để ý. Vương Nhất Bác cũng chẳng bày ra một tí cảm xúc dư thừa nào, bước thẳng vào trong xe.
Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt với Phồn Tinh khi cậu tiến đến xe của Vương Nhất Bác. Cậu để ý, rằng họ chẳng bao giờ tạm biệt nhau một cách "thắm thiết" đến như vậy mỗi khi tan làm.
Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi khởi động xe. Cậu thấy rõ ràng được nét đau thương trên mặt anh nhưng rồi anh lại nhanh chóng cất bước rời đi, để rồi trong đáy mắt cậu lúc này chỉ là một bóng lưng đầy bi thương và đơn độc.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn nên yêu Tiêu Chiến
FanficNgười đã nói lời chia tay Tiêu Chiến mình yêu nhất đời này, Vương Nhất Bác, đã liệt kê ra 10 lý do bạn nên yêu Tiêu Chiến. Lưu ý: Trước khi đọc phần này, các bạn hãy đọc 10 lý do mà bạn không nên yêu Vương Nhất Bác. --- Tác giả: @Endless_Infinity Tê...