Chương 1

5.8K 444 53
                                    

"Chiến ca, em chuẩn bị kết hôn rồi"

Tin nhắn được gửi tới lúc Tiêu Chiến đang ngồi trong hậu đài của một lễ trao giải thưởng, cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc rồi nữa.

Bên cạnh ồn ào với dòng người hối hả di chuyển, Tiêu Chiến sang trọng trong bộ âu phục Loro Piana được làm từ vải sợi len cừu, hơn hết còn là cắt may theo kích thước của anh.

Thế nhưng khoảnh khắc đọc được tin nhắn từ dãy số quen thuộc mình đã xóa Tiêu Chiến một thoáng cảm thấy cổ áo của mình hôm nay sao lại chặt như vậy. Ngột ngạt đến nổi cả hô hấp bình thường cũng có chút bất lực.

Trợ lý đi tới nói hiện tại đã có thể ra sân khấu, Tiêu Chiến cố gắng di chuyển cái thân nặng nề như cá mất nước của mình, một bước, hai bước, chậm chạp như thể cụ già 80 tuổi. Đèn sân khấu vụt sáng, muôn vàn tiếng hò reo cùng flash sáng từ máy chụp hình thay phiên nhau nhắm tới Tiêu Chiến, gần như muốn xuyên qua luôn cơ thể của anh. Rõ ràng là sắc mặt vừa mới trắng bệch, ngay lập tức lại phủ lên một lớp tươi tắn, Tiêu Chiến vặn ra nụ cười so với người mẫu quảng cáo kem đánh răng có phần giống nhau, chính là chỉ để biểu lộ cho người khác biết mình đang cười chứ không mang theo cảm giác vui vẻ nào khác.

"Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm - Tiêu Chiến"

Nữ MC vừa dứt lời hiện trường lại đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay như vũ bão, Tiêu Chiến cố chỉnh lại áo khoác, thuần thục bước lên bục, ánh đèn sân khấu cùng đèn flash máy ảnh lại tiếp tục thay phiên nhau xuyên thẳng vào người anh, tiếng hò hét gần như phủ khắp cả khán đài.

Tiêu Chiến đứng trên bục, giữa vô vàn ánh đèn chói mắt cùng tiếng hò reo thoáng chốc lại khiến anh nhớ lại chuyện cũ. Năm đó cũng là sân khấu này anh cùng Vương Nhất Bác đón nhận biết bao nhiêu lời ca tụng. Năm đó cũng là vị trí này cả hai người được tuyên dương là song nam chủ của năm, tiêu đề các trang báo cho đến hotsearch đều là tên của cả hai. Năm đó cũng trong chương trình tương tự thế này cả hai cùng sánh bước trước những tiếng vỗ tay hò reo chúc mừng.

Một năm đó, Tiêu Chiến không phải chỉ có một mình.

Còn có người anh yêu cùng anh sánh vai kề bước.

Nhưng cái người đó mười lăm phút trước đã nhắn tin cho anh bảo rằng cậu muốn kết hôn.

Đối tượng lại không phải là anh.

Đầu Tiêu Chiến lại bắt đầu đau như búa bổ, thậm chí đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, anh chỉ có thể như thường lệ duỗi tay nhận cúp, đảo mắt nhìn xuống phía dưới khán đài, lớp lớp người ngồi dưới như biến thành những đốm sáng mập mờ không thấy rõ, từng chút từng chút một mà càng làm đầu anh thêm đau.

Tiêu Chiến muốn mở miệng lên tiếng, nhưng dù cố thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, yết hầu giống đang bị ai đó lấy tay bóp nghẹn chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Tiếng hoan hô qua đi, người cầm cúp đã lâu không có nói chuyện, phía dưới khán đài cũng nhận thấy có gì đó không đúng lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Đột nhiên, tiếng xì xào bị thay bằng âm thanh hét lớn. Tiêu Chiến thuận theo tầm nhìn của khán giả mà ngước mắt lên, chiếc đèn chùm to nặng được treo ngay trên bục nhận giải đong đưa qua lại, chốt vít phía trên hình như không còn thấy đâu nữa, chỉ trong một khoảnh khắc dường như sẽ rơi xuống trúng ngay người Tiêu Chiến.

Trọng lượng như thế, độ cao như thế, nếu rơi trúng người có phải mình sẽ bị chấn thương sọ não hoặc chạm mạch não rồi mất trí nhớ, sau đó có thể đem hết mọi chuyện về Vương Nhất Bác quên sạch không? Hay là tốt nhất cứ để chùm đèn đó đè chết mình luôn cũng được, như vậy sẽ càng có lý do để không tham dự hôn lễ của em ấy...

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến một bước cũng không động đậy, lặng lẽ giương mắt nhìn chùm đèn lấp lánh với vô số hạt ngọc châu thủy tinh diễm lệ cứ thế mà rơi xuống ngày một gần hơn. Sau đó, Tiêu Chiến nhắm ghiền hai mắt.




"Cắt !"

Một âm thanh dứt khoát vang lên, ngay sau đó phát ra những tiếng ồn ào khác dần phá đi sự yên tĩnh. Tiêu Chiến cảm nhận được xung quanh mình đều là nước, thế nhưng dù cố cỡ nào cũng không mở mắt lên được. Sau đó có một đôi tay đầy sức lực vòng qua người kéo anh lên, trong phút chốc, trong ánh mắt người kia có chút lo lắng:

"Tiêu lão sư, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến trên mặt ướt át toàn là nước, nhìn thấy người trước mặt liền ngỡ ngàng lùi lại phía sau, sau cùng lại do áp lực dưới nước mà bị làm cho ngã xuống. Rất nhanh lại thấy có bàn tay duỗi ra vòng qua eo anh giữ chặt lấy, bàn tay ấy ấm nóng đến mức khiến Tiêu Chiến thoáng run rẩy, giọng điệu cũng bị làm cho run run mà hỏi tới:

"Vương....Vương Nhất Bác?"

"Đúng rồi, sao vậy Tiêu lão sư?"

Vương Nhất Bác có chút sững sờ, tự hỏi người kia phải hay không do ngâm trong nước nên đầu óc bị lú lẫn rồi, đến cả bộ dạng của cậu nhìn cũng lạ lẫm đến vậy sao? Tiêu Chiến bên này quả thật hoài nghi đầu óc bản thân có vấn đề, rõ ràng là vừa mới được chào đón bằng việc bị chùm đèn ở buổi lễ trao giải rơi trúng đầu, sau đó nhắm mắt mở ra liền như thế nào nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt rồi?

Tiêu Chiến đang mặc trang phục của Trần Tình Lệnh, còn người phía trước anh là một thân bạch y đang nhìn mình, mạt ngạch trên trán chỉn chu, có thể nhìn ra nét đoan chính của Cô Tô Lam thị. Tiêu Chiến ngó nhìn xung quanh, hang động thập phần tiên khí, làn khói mờ ảo lượn đi trên nước, cái lạnh thấu xương của nước hồ như càng khiến anh chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ.

Đây là...đang quay Trần Tình Lệnh sao?

Lần đầu tiên trong 35 năm cuộc đời của mình Tiêu Chiến kì thực hoài nghi chính bản thân mình bị hoang tưởng. Thợ trang điểm đi đến dặm lại lớp hoá trang liền bị anh nắm chặt tay gấp rút hỏi đến:

"Hiện tại là năm 2018?"

Thợ trang điểm vì đột nhiên bị hỏi như thế liền không biết phản ứng lại như nào, chỉ có thể gật đầu ấp úng đáp:

"Đúng, đúng ạ.."

Tiêu Chiến nghe xong nhìn quanh một dọc sơn động, trong lòng có chút hoảng hốt, nội tâm liền thay phiên nhau đánh lên một suy nghĩ.

Tiêu Chiến 35 tuổi, quay trở về lúc 27 tuổi, gặp lại Vương Nhất Bác của mùa hè năm đó.

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ