Chiều đông.
Thành phố phồn thịnh xa hoa tấp nập người cũng chính là nơi em va chạm phải đôi mắt tựa như ánh hoàng hôn chiều tà của anh. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không ?
Nói ra thì thật ngớ ngẩn... ha
Nhưng giây phút em nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây, thời gian dường như ngưng lại.Anh mặt một chiếc áo len và khoác bên ngoài một cái áo khoác dài xanh rêu, choàng thêm khăn len trắng trên cổ, dáng người cao cao khiến anh càng nổi bật trong đám đông. Làm em chú ý đến là cặp kính, nó điểm lên cho anh thêm phần trưởng thành, tri thức sự chững chạc của một người đàn ông.
Nét dịu dàng trên gương mặt ấy em vẫn luôn nghĩ tới cho đến lúc về đến nhà, nó lại khiến em tiếc nuối, dây dức, thầm trách trong bụng sao lại không xin phương thức liên lạc của anh.
Em trước đây không tin cái gì gọi là duyên phận cho đến ngày em gặp lại anh. Thầm nghĩ "có phải ông trời đang giúp em không? Giúp em tìm được người đàn ông đời mình đúng không ?"
Em vẫn luôn như đang mơ vì không nghĩ rằng có thể gặp và được anh yêu thương chiều chuộng đến giờ.
Em hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì có anh. Lắm lúc em lại tham lam mà trách ông trời không để em gặp anh sớm hơn, thời gian em bên anh lại thêm được một chút kỉ niệm.Anh ôn nhu như vậy nhưng luôn có chính kiến riêng của mình, anh tốt bụng và thật thà. Người như anh được nhiều người yêu mến là chuyện hiển nhiên, nhưng anh chấp nhận sống một cuộc đời khép kín vì em. Em thường xuyên tìm kiếm trên người mình. Điều gì đã khiến anh yêu em ? Em luôn tự hỏi bản thân chứ chưa từng hỏi anh, vì em biết anh cũng không có câu trả lời mà em mong muốn...
Những kỉ niệm dù đã rất lâu rất lâu trước đây em vẫn còn nhớ. Anh luôn không cho em ăn kem buổi tối vì sợ chứng đau dạ dày của em. Anh chưa từng quên kì kinh nguyệt, ngay cả em còn không nhớ rõ.
Lắm lúc vội qua đường em buông tay, mà khiến cho anh hoảng loạn lo lắng nhường nào. Cứ giống như cô công chúa nhỏ của anh, anh luôn ấm áp như vậy.
Chiều mưa hôm đó em và anh cãi nhau. Cãi nhau rất to mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn, anh đã bỏ đi trong mưa, bỏ lại em...
Đúng là em nhớ hết những kỉ niệm ấy
Em cũng nhớ anh, cho dù thời gian đã rất lâu, nhưng em lại không nhớ nỗi lý do mình chia tay. Có phải quá đáng lắm không ? Cho dù là lý do gì cũng đều là ngu xuẩn cả.
Trong kí ức của em chỉ tồn tại những kỉ niệm khi yêu anh, trong tim em chỉ tồn tại mỗi anh thôi.Anh giờ sống có tốt không ?
Đã tìm được người mới chưa ?
Em đã rất tiếc nuối khi bỏ lỡ anh, những lần không cam tâm mà lệ nhoà trong đêm, em đã từng nghĩ dù em có làm gì thì anh vẫn yêu em nhiều như vậy, nhưng không! Cái gì cũng có giới hạn của nó việc em chạm đến giới hạn của anh là chuyện em không thể lường trước được.
Mọi thứ đã qua cũng xem như một bài học. Em cũng đã trưởng thành, những gì anh dạy em em đều làm được cả, em đã có thể bước đi một mình trên con đường về nhà vào buổi tối, có thể tự mình nấu ăn, tự nhớ dạ dạy mình không tốt mà không ăn đồ lạnh...Nhưng anh ơi anh chưa từng dạy em làm cách nào để về đêm không nhớ anh. Mọi thứ chưa sẵn sàng anh đã rời bỏ. Đồ đần nhà anh chả bao giờ nhớ những lời hứa đúng không ?
Chúng ta đã hứa sẽ đi thăm triển lãm tranh, rồi cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng lãng mạn, anh còn hứa sẽ cùng em đi Châu Âu. Lịch trình anh luôn bận, em vẫn hiểu chuyện mà không quấy phá hay giận dỗi. Chỉ đêm nào cũng ra sofa đợi anh về đến ngủ quên. Những lúc như vậy sáng đến em lại thấy thân mình nằm trên giường, trên bàn có một ly sữa nóng, thật nhớ những giây phút ấm áp đó.Nhưng không ngờ chuyến đi Châu Âu đã hẹn từ lâu chỉ có mình em đi.
Bàn ăn nhà hàng đấy sao mà rộng lớn quá cũng chỉ có em thưởng thức.
Thôi thì anh không thực hiện được vậy để em, khi hoàn thành hết những lời hứa với nhau. Em sẽ quên anh nhé...À hôm trước em có xem stage của các anh, Grammys ấy.
Anh thật sự rất đẹp trai, có lẽ anh đang sống rất tốt.
Mong anh mãi sống với đam mê, em luôn dõi theo anh từ xa.
Một đời này an yên, hạnh phúc nha anh.
Câu chuyện của chúng ta em sẽ xem như là một ký ức đẹp, chỉ tiếc là sau này không còn "chúng ta" nữa...
💔