Chương 17: Nhất Bác, em thích ca ca không?

1.9K 159 12
                                    

Trên hành lang dài vô cùng yên tĩnh của một khách sạn, Tiêu Chiến cầm thẻ phòng mở cửa, quay đầu tiện tay cầm lấy cái túi chất đầy đồ ăn vặt mà Vương Nhất Bác đang ôm trong lòng, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như trước nói:

"Vào đi."

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng theo anh vào phòng, nhìn anh đặt đồ ăn và rượu lên bàn trà, tiếng mấy lon bia va vào nhau tạo nên âm thanh lanh lảnh. Tiêu Chiến ngồi xuống đất phía cuối giường, vẫy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác lại ngồi cùng.

Cậu ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay mở bọc đồ ăn, rõ ràng mọi thứ vốn đang tiến triển thuận lợi hơn cả mong đợi, nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác lại bắt đầu hoảng sợ.

Vì lý do gì chứ.

Có lẽ vừa nãy đi dọc hàng lang, lần đầu tiên cậu trông thấy một Tiêu Chiến vốn luôn phong độ dịu dàng xé toạc lớp vỏ bọc ôn tồn lễ độ của mình, mạnh mẽ hất bàn tay đang chuẩn bị đánh lên mặt Vương Nhất Bác của Hứa Đường, phẫn nộ đến mức giọng anh trầm đi một cách đáng sợ.

"Hứa Đường, đủ rồi."

Khoảnh khắc đó Hứa Đường hoàn toàn hoảng loạn, cô luống cuống thanh minh: "A Chiến, là do Vương Nhất Bác nói năng lỗ mãng trước, do cậu ta nói sẽ cướp anh khỏi em——"

"Ha." Tiêu Chiến cười lạnh, "Hứa Đường, anh hiểu em hơn em nghĩ đấy, cũng rất hiểu cậu ấy. Nhất Bác không làm được những việc thế này, còn em thì sao, em thật sự còn xấu xa hơn cả trong tưởng tượng của anh."

"Không phải, không phải như vậy!" Hứa Đường níu chặt lấy ống tay áo Tiêu Chiến, đôi mắt ngập nước, "Do cậu ta, do cậu ta nói muốn khiến anh trở thành người của cậu ta, cậu ta nói anh đã không còn yêu em nữa, cậu ta còn nói em không hề suy xét tới cảm nhận của anh mà chỉ biết đến mình——"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Tiêu Chiến cất tiếng ngắt lời Hứa Đường, đáy mắt tràn ngập nỗi buồn: "Hứa Đường, em đã bao giờ tự hỏi em thích gì ở anh chưa? Tiếng tăm? Địa vị? Bối cảnh gia đình? Hay là khuôn mặt này? Tất cả đều không phải, hoặc đều phải, bởi vì thứ em thích chẳng qua là sự ca tụng và ghen tỵ của người khác khi ở bên anh mà thôi, cái em cần là thứ có thể giúp em nâng cao giá trị bản thân, khi còn tác dụng thì lấy ra khoe khoang, lúc hết tác dụng em lại có thể bỏ đi biền biệt nửa năm không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần."

"Không phải đâu, không phải đâu A Chiến..." Hứa Đường khóc trôi cả lớp trang điểm: "Em yêu anh, anh cũng vẫn còn yêu em phải không? A Chiến anh nói đi, anh nói anh yêu em đi, anh từng nói chúng mình sẽ kết hôn mà..."

Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là câu trả lời tàn nhẫn của Tiêu Chiến.

"Em vẫn chưa hiểu à? Ngay từ khi em tự ý quyết định rời khỏi đây, anh đã không thể yêu em được nữa rồi."

Vương Nhất Bác yên lặng đứng sau lưng Tiêu Chiến, thờ ơ lạnh nhạt nhìn đôi tình nhân từ trước khi cậu xuất hiện đã sớm bằng mặt không bằng lòng , càng cố gắng níu kéo, tình cảm lại càng rạn nứt.

Cuối cùng, Tiêu Chiến lạnh lùng gỡ đôi tay Hứa Đường đang gắng sức níu lấy áo mình xuống, quyết tuyệt vạch rõ giới hạn với cô.

"Hứa Đường, chúng ta đã chia tay rồi, giữ lại cho nhau chút thể diện đi."

---

Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi trên thảm cùngTiêu Chiến uống rượu giải sầu trong phòng khách sạn mà anh đang ở.

Không gian khép kín, hai người cô độc, và một túi đầy bia Yên Kinh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới lầu, với Vương Nhất Bác mà nói, đây đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Nhưng cậu không thể khống chế được suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến có thể gọn gàng nhanh chóng kết thúc một mối quan hệ mà anh cho là sai lầm, vậy nếu có một ngày Tiêu Chiến phát hiện tất cả những việc này đều là một cái bẫy do cậu bày ra, thì anh sẽ đối xử với cậu thế nào đây?

"Sao vậy, bị dọa sợ rồi à?" Giọng Tiêu Chiến không giấu được vẻ mệt mỏi rã rời.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ lộn xộn: "Không."

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallDonde viven las historias. Descúbrelo ahora