Chương 7: Mấy tên đẹp mã đáng giận!!

736 61 11
                                    

- Tsu-kun, cậu có vẻ trẻ hơn so với tuổi thực của mình đấy_ nụ cười giả tạo được nặng ra một cách hoàn hảo, đúng là người trong giới chính trị có khác.
Cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người họ, Tsuna quay sang nhìn Karl, đôi mắt như biết nói " Ông là ai?"
- Tsu-kun, ngươi thật tàn nhẫn! Đến cả người cứu ngươi mà một tiếng cảm ơn cũng không có ~_ vẫn là nụ cười ấy
Cậu quay qua Byakuran, cảm nhận được tín hiệu mà cười gật đầu
"Thật dễ thương!!"_ dòng suy nghĩ chiếm thế thượng phong trong đầu anh
- A...! Cảm ơn ông đã cứu tôi_ bối rối mà cảm ơn, thật là bất lịch sự khi hành động nghi ngờ đối với ân nhân của mình.
- Và cũng dễ thương nữa_ nụ cười giả tạo ấy lại xuất hiện, chỉ có điều khác là nó vẫn ánh lên tia thật lòng đi!
"- Dame-Tsuna, ngươi đang ở đây làm gì?"_ lúc này Reborn mới quan sát xung quanh cảnh, nó cũ kĩ, nhưng vẫn chưa che giấu được khí tức sang chảnh này, vì đa phần các đồ vật là đồ quý hiếm.
- À đúng rồi... Tôi còn phải đến trường, không thôi mắt kinh mắt-kun sẽ giết tôi mắt
- Tần tuổi này?? Ngươi đi học_ nhếch mép cười khinh nhìn cậu
- Reborn!!! Ta ở đây là trẻ nhất đó, bọn họ ít nhất cũng hơn 100 tuổi đấy!!!_ thẹn quá hóa giận mà quát lên
- Ngươi ở đây lâu quá nên phép tắc cũng không nhớ sao?_ Miệng súng đưa vào đầu cậu từ lúc nào không hay, khiến cậu một trận rung rẫy không hề nhẹ
- Bì...nh...tĩ..n.h nào! Reborn!! Có gì từ từ nói_ hoảng sợ quay đầu mà nhìn Reborn
"-Tsuna này, bây giờ Reborn không làm gì được cậu đâu"_ chấn kinh nhẹ trước sự ngu ngơ của cậu mà xưng luôn cả tên
Phụt...hahaha_ Karl Heinz cười to, cười còn chảy cả giọt nước mắt nữa mà, ngây ngô một cách bất bình thương, boss Mafia?? Có ai tin được không?? Thuần khiết một cách thật đáng sợ
- Cậu thật thú vị_ Karl nhâm nhi ly trà gần bên ( Em thặc là thú dzị! Em là của tôi, mlem mlem :)))
Một dòng phép lạ cuốn cho cơ thể cậu bay lên cao, khiến cậu biến mất cùng với hai người "bạn" của mình. Cậu có chú ý đến khuôn miệng của Karl, cứ như đang nói gì, cậu cũng làm theo khẩu hình khuôn miệng
- Lần....sau...gặp....lại...Tsu-kun_ khó hiểu lảm nhảm theo câu
"À... Lần sau gặp lại! Tôi sẽ trả ơn"_ cười dịu dàng
"- Tsuna-chan, bây giờ có người nhìn cậu như quái vật kìa ~~"
" Ngươi mới là quái vật đấy, Byakuran, tên bạch tạng chết tiệt"_ vẻ mặt ghét bỏ hiện lại
- Phép dịch chuyển, ngươi không phải là ngươi đơn giản
Tìm người đang phát ra giọng nói
" Mù rồi"_ cắn lưỡi mà thổ huyết
- Cậu có sao không? Nhìn chả ổn tí nào haha~
" Còn cười?? Đẹp trai muốn mù con mắt rồi "_ cậu cười trừ, thanh niên này đẹp một cách kì lạ, mái tóc vàng, ánh mắt xanh dương óng ánh cả biển. Nhìn cậu trai này cậu mới nhớ ra, anh em nhà kia cũng đẹp một cách nghịch thiên, chắc có lẽ lâu này cậu lo tám chuyện với Byakuran quá nên lơ đi luôn.
Và bọn họ cũng rất đẹp trai nữa, Yamamoto thì đẹp theo kiểu thiếu niên trong sáng, Gokudera thì thiếu niên nông nỗi nhưng đã đỡ hơn sau 10 năm rồi, Ryohe thì thiếu niên HẾT MÌNH, Mukuro và Hibari, Byakuran thì khỏi phải bàn, Xanxus đẹp một cách kì lạ, Squalo thì đẹp bỏ qua một bên, Belphegor tóc che mắt nhưng vẫn đẹp, Mamom, Collonelo, Fon, Skull, Verde và Reborn thì đẹp từ nhỏ mới ác...
- Haha... Đời người thật trớ trêu, có mình là người thường thôi. TỤI ĐẸP CHẾT BẦM!_ lầm bầm trong miệng quên cả ba "người" đang bên cạnh
"- Dame-Tsuna, ngươi ganh tỵ rõ mặt kìa"_ Tính tình vẫn không thay đổi, cho dù 10 năm trước hay 10 năm sau, cái suy nghĩ như ghi tặc vào mặt vậy
"- Tsuna-chan, cậu rất đẹp, đẹp nhất quả đất đấy"_ Byakuran cười nịnh nọt mà nhân cơ hội xoa đầu cậu, mái tóc tuy bừa bộn như đầu sư tử nhưng nó lại sờ rất chắc tay, nhiều sợ tóc cứ như chọc vào tay anh, nhột nhột mà còn mềm mềm.
- Này cậu, đừng có mà ra vẻ chán ghét trên mặt chứ! Haha.._ dù cười, cái áp lực thoát ra rất nặng, chứng tỏ người kia rất giận vì đã bỏ lơ hắn ta và cái biểu cảm chán ghét kia.
- Đẹp mã chế ——_ nuốt lại chữ tiệt, bị sang chấn tâm lý khá nặng vì nhiều người đẹp trai xung quanh cậu, đã vậy còn lởn vởn trước mặt cậu nữa chứ! Bộ không có liêm sĩ sao mà dạo quài vậy! Kiếm bạn gái đi chứ!!!
"- Dame-Tsuna, nãy giờ ngươi đang dỗi cái gì vậy?"_ Reborn khó chịu việc Tsuna nhìn mình rồi lượn qua Byakuran, rồi lại lượn qua tên tóc vàng, rồi lại nhìn lên trời cứ như đang nhớ ai vậy. Với người có tính cảnh giác cao như Reborn thì thật quá khó chịu rồi đấy
"- Ngươi còn như thế, ta bắn chết ngươi"
- Cậu bắn được chắn? Đến cả đụ—— *BANG*
"-Tsuna, ngươi muốn nói gì cơ??"_ Nụ cười man rợn đã khắc rõ trên người mỹ thiếu niên kia
Cậu trai tóc vàng thấy được điều kì lạ khi thấy Tsuna không làm gì cũng bị ngã ngửa vào đằng trước, hên mà đang ngồi nên không bị u đầu
"- Tsuna-chan, có vẻ cậu.... l..à trường hợp đặc biệt.... kh....i cả vong linh đều đánh được cậu đấy"_ Byakuran cố nhịn cười mà thốt ra cái lời rõ ràng nhất
" Tôi thăng đấy "

i cả vong linh đều đánh được cậu đấy"_ Byakuran cố nhịn cười mà thốt ra cái lời rõ ràng nhất" Tôi thăng đấy "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Mặt cậu y chang các thánh tấu hài trong Haikyuu vậy 🤣🤣)
- Này cậu, sao lại ngất xỉu rồi??? Chậc... Phiền phức_ Chàng trai tóc vàng tức giận gãi đầu. Hắn ta muốn đi khỏi đây nhưng cuối cùng vẫn phải đến chỗ cậu mà bế vào phòng y tế.
"- Tên này, có mùi của tên khốn kia"_ Byakuran nghiêm túc mà nhìn cái tên đang bế Tsuna đi
"- Sau này cần phải chú ý những tên bên Dame-Tsuna mới được"_ kéo chiếc mũ che đi cảm xúc trên khuôn mặt

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ