Sau khi tự xác tưởng chừng cuộc đời cô xem như hết. Nhưng cô lại tái sinh một lần nữa, khi cô sinh ra cha cô vì đi biển mà mất mạng trên biển còn mẹ cô vì sinh khó nên qua đời. Dân làn nói cô là mầm quạ nên đem con bé thả trôi sông tự sinh tự diệt.
Rồi con bé cũng được cặp vợ chồng cứu được. Nhưng từ khi con bé lên 5 thì đã bị bắt làm việc như một nô lệ. Ngày nào làm xong việc mới được ăn cơm còn nếu không thì ngày đó phải nhịn đói. Có những lần con bé bị đánh đập một cách dã man. Thân thể thì từ vết thương này đến vết thương khác. Nhưng cô nhớ được toàn bộ quá khứ kiếp trước của mình và nghĩ mình bị như thế này là đán con bé cứ thế chịu đừng qua tháng năm.
Nó cứ nghĩ mình chỉ cần sống như vậy là đủ. Chỉ cần thế sẽ trả hết toàn bộ lỗi lầm mà bản thân con bé đã gây ra. Rồi môt ngày con bé vô tình làm bễ một bình bông quý giá nó bị chói lại bằng xích bị đạp thẳng vào phòng dam trông hầm tối. Bỏ đói 7 ngày liền rồi ném con bé vào rừng cho thú ăn.
Môt cô bé 8 tuổi một bước chân vào rừng không có gì ngoài hai bàn tay không. Nó đối nó mông được một lần như những đứa trẻ khác nó mông được có mẹ. Ngay cả cái tên mẹ nó còn chưa đặt cho nó. Nó không biết tại sao nó lại được thả trôi sông. Một mình nó ngồi khóc dưới gốc cây. Trời thì lạy đổ cơn mưa những hạt mưa rơi xuống làm nó lạnh thấu tâm cang.
Ngồi đến khi không còn sức nữa, mưa đã tạnh. Nhưng giờ đây nó lại nghe tiếng những con thú hoan trông rừng. Vì người nó dính toàn máu nên những con thú ấy đánh hơi được vào lao tới. Nó lúc này đã bất lực không còn sức để trống cự đành để mặt cho số phận. Rồi một trông những con thú hoan ấy! Có một con bị thương nó điến liếm những vết thương dính máu trên người con bé. Đột nhiên vết thương của con thú ấy lành ngây tức khắc.
Hình như con thú ấy nó có linh tính nên nó đã quay lại với đồng loại và cứu con bé đi. Nó tấn công những con thú khác hạ lưng xuống để con bé lên lưng rồi rời đi, nó bảo vệ con bé băng qua mấy khu rừng rồi tìm được một cái han nhỏ nó để con bé ở đó rồi rời đi. Nó đi một hồi rồi tìm một ích thức ăn đem về để trả ơn cô. Hiện tại cô cũng đã tĩnh và ăn số thức ăn mà con thú hoan kia đem về.
::
Bất chợt con thú ấy lại nói chuyện cùng cô.
_Máu người rất quý hiếm. Không nên đừng để chảy tùy tiện, ta cảm ơn vì máu của ngươi môt ngày nào khi gặp lại ta sẽ trả ơn ngươi. Đó là lời hứa của ta cô nhóc loài người.
Nói xong con thú kia bỏ đi. Còn cô thì nằm đó bất đồng. Sai khi viết thương đở hơn cô lại lang thang trông rừng không nơi để đi không nhà để về. Lẩn quẩn vòng quanh cô gửi thấy mùi thơm của bánh bao thổi vào người cô giờ đây cô lại thấy đói, nghĩ một hồi lại liều môt phen cô đã đánh cắp cái bánh bao đó.
_Mọi người có kẻ ăn cắp bánh bao tôi kìa.
_Bắt nó lại đánh chết nó đi.
Tất cả mọi người đều đánh đập cô bé không thương tiếc. Đánh đến nỗi toàn thân điều là máu, sau khi tất cả mọi người rời đi, thân hình bị thương kia lại tiếp tục đi về phía đi mãi đi mãi rồi cuối cùng cô bé cũng rụng dưới dồng sông lạnh giá.
Đây cũng ngày Uchiha Itachi rời làng theo Kisame đi đến tổ chức Akashuki khi trên đường đi hắn ta bắt gặp một cô bé nằm bắt động trên dồng sông. Hắn trầm trừ một hồi rồi quyết định cứu cô bé. Hắn lại gần cô xem thì thấy cô mình toàn vết thương còn bị sốt cao nên hắn vội đưa cô đi theo để chữa trị. Thay vì đưa cô đi theo về tổ chức hắn lại quyết định đưa vào căng nhà hoan. Và dặn dò Kisame không nói cho tổ chức biết và ông cũng đồng ý.
Tối hôm đó cô bé lại lên cơn sốt thân hình thì rung không thôi, thấy vậy hắn đành vội ôm cô bé vào lòng. Cô hình như cảm nhận được hơi ấm của con người, lâu lắm rồi nhỉ tưởng chừng cô quên mất nó nhưng hôm nay nó sưởi ấm cho cô. Cô bé ôm tròn vòng tay nhỏ bé ấy vào người hắn và hắn cũng đáp lại cô. Đột nhiên hắn muốn che chở cho cô. Hắn nghĩ một cô bé tại sao lại chịu khổ như thế hắn nghĩ đến em của mình hắn sờ vào mặt cô bé nước mắt cô bé rơi trong vô thức, hắn thấy sót xa tự nhiên lại ôm cô vào sâu trong lòng hắn. Hắn xoa đầu con bé như muốn nói rằng cô không cô đơn nữa.
_Sau này ta sẽ chỉ bảo nhóc.
Vài ngày sau cô cũng khỏe lại với sự chăm sóc của hắn, hắn cũng yên tâm hơn.
_Cô bé tên gì có cho ta biết tên được không?
Nó nhập ngừng trả lời lời
_Là Nami._Không có họ à?
Cô không nói gì hắn cũng không hỏi tiếp chỉ nói.
_Nhóc từ giờ sẽ không phải chịu khổ nữa, giờ thì nghĩ ngơi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nami Harem) Nhiễu Loạn Thế Giới
FantasiaNami là một cô Hoa Tiêu của băng Mũ Rơm nhưng lỡ tay chạm vào một viên ngọc lạ khiến cho 3 Vũ Trụ khác nhau hòa làm . Tuy nhiên cô lại được người trong thế giới đó cho là kẻ Hủy Diệc thế giới liệu cô sẽ làm gì để khiến mọi thứ trở về vị trí ban đầu...