Chương 16

1K 110 5
                                    

"Có đúng như vậy không Vân Nhi?" Ngôn Nhược Hải quay sang hỏi Ngôn Băng Vân.

"Đúng như vậy." Ngôn Băng Vân gật đầu đáp.

"Tại sao trước giờ ta không nghe con nhắc đến chuyện này?" Ngôn Nhược Hải không vui hỏi.

"Lúc trước là bởi vì con nghĩ sau này cũng không gặp lại nữa nên không đề cập đến ạ." Ngôn Băng Vân hơi cúi đầu đáp.

"Thế sao lúc Đoan Vương đến con không nói với ta?" Ngôn Nhược Hải hơi tức giận hỏi.

"Bởi vì, con lúc đấy cũng mới biết Đoan Vương Điện Hạ là người đó, bất ngờ quá nên không biết nói thế nào ạ." Ngôn Băng Vân gấp gáp nói.

Ngôn Nhược Hải đến lúc này xem như cũng đã rõ vì sao tiểu tử nhà ông lại hay nói đỡ cho Đoan Vương như vậy, nguyên lai là ân nhân cứu mạng.

Ông thở dài một hơi nói: "Đoan Vương Điện Hạ đã cứu con trai ta hai lần, Ngôn mỗ thật không biết phải báo đáp ngươi thế nào. Không biết hôm nay Điện Hạ đến đây là có việc gì cần ta hỗ trợ hay không? Ngôn mỗ sẽ cố gắng hết sức giúp Điện Hạ hoàn thành."

"Đại nhân không nên nói vậy, ta cùng công tử là hoạn nạn chi giao, cũng không cầu báo đáp." Tạ Doãn vừa nói vừa gắp viên bánh trôi nhân đậu vào bát cho Ngôn Băng Vân.

"Ta sở dĩ nhắc lại chuyện này, là muốn nói cho đại nhân, người kia hẳn đã xem ta cùng Ngôn phủ là cùng một phe, sau này an nguy của công tử hẳn là không thể lơ là được." Tạ Doãn rũ bỏ dáng vẻ bông đùa mà nghiêm túc nói.

Ngôn Nhược Hải hẳn cũng đã  suy nghĩ đến điều Tạ Doãn vừa đề cập, ông gật đầu nói: "Đoan Vương Điện Hạ nói không sai, Ngôn mỗ cũng đã nghĩ đến việc này, chẳng hay người mà Đoan Vương muốn nhắc đến là..." 

"Người này ta đoán đại nhân hẳn cũng đã nghĩ đến, là Trưởng Công Chúa Điện Hạ." Tạ Doãn vừa nói vừa đặt một mẫu giấy da lên bàn.

Ngôn Nhược Hải cầm mẫu giấy mở ra, là một tờ giấy trắng không hơn không kém. Ông đưa mắt khó hiểu nhìn Tạ Doãn.

Tạ Doãn cầm lấy chung nước trà bên cạnh đổ lên mẫu giấy, tức thì trên đó hiện lên hình vẽ. Ngôn Nhược Hải nhăn mày cầm lên xem một lúc rồi nói: "Là sơ đồ bố trí phòng vệ ở bãi săn."

Tạ Doãn gật đầu đáp: "Đúng vậy, hôm qua ảnh vệ của ta tóm được kẻ khả nghi gần bìa rừng, lục soát thì thấy cái này trên người hắn, tên đó bị bắt liền cắn thuốc tự vẫn ngay tại chỗ."

"Vậy làm sao ngươi biết được là Trưởng Công Chúa?" Ngôn Nhược Hải hỏi lại.

"Hắn là người của Yến thống lĩnh." Tạ Doãn quay qua hỏi Ngôn Băng Vân: "Nhớ hôm qua chúng ta đến gặp một người đang dắt ngựa đi không? Ta còn khen ngựa tốt, sau đó tò mò là ngựa của ai nên đi hỏi thăm một chút, bảo là của Yến thống lĩnh."

Ngôn Băng Vân gật đầu: "Nhớ được, là hắn sao?"

Tạ Doãn gật đầu với Ngôn Băng Vân rồi quay sang Ngôn Nhược Hải nói: "Đúng vậy, hơn nữa theo như ta biết thì thời điểm công tử gặp phục kích thì Yến thống lĩnh phụ trách tuần tra ở biên giới Khánh Quốc và Bắc Tề, ta nhớ hôm đó giao thủ bọn chúng sử dụng binh khí của Khánh Quốc, võ công cũng không giống của người giang hồ, hẳn là có luyện qua quyền cước trong quân đội, hẳn là cũng có liên quan đến Yến Tiểu Ất." 

Ngôn Nhược Hải đăm chiêu nói: "Nếu là Yến Tiểu Ất thì đúng là Trưởng Công Chúa không thoát khỏi hiềm nghi."

"Nếu là Trưởng Công Chúa xem ra mọi chuyện đều hợp lý, muốn Đoan Vương điện hạ bỏ mạng ở Khánh Quốc là để Bắc Tề gây chiến với chúng ta, như vậy vừa lấy lại được quyền điều hành nội khố từ tay Bệ Hạ, lại vừa có thể đánh gọn Bắc Tề, Trưởng Công Chúa trước giờ vẫn luôn ở phe chủ chiến, một mũi tên trúng hai con nhạn." Ngôn Băng Vân ngồi bên cạnh đưa ra phân tích.

"Xem ra chúng ta không thể chỉ đề phòng được nữa rồi." Ngôn Nhược Hải nhăn mày nói.

Ngôn Băng Vân đưa mắt nhìn phụ thân nói: "Con nghĩ, so với chúng ta, có người còn muốn đối phó với Trưởng Công Chúa hơn." 

"Ý con là Phạm Nhàn?" Ngôn Nhược Hải hỏi lại.

"Đúng vậy, Phạm Nhàn hẳn là không từ chối cơ hội hợp tác này với chúng ta đâu, đây cũng là một cơ hội tốt với hắn." Ngôn Băng Vân gật đầu đáp.

"Phạm Nhàn đúng là người thích hợp nhất. Nếu vậy không biết Điện Hạ cần ta hỗ trợ việc gì." Ngôn Nhược Hải quay sang hỏi Tạ Doãn.

"Chuyện này, hẳn là phải để đai nhân nhọc công đóng kịch một hồi rồi." Tạ Doãn mỉm cười tinh quái đáp.

_______

"Đại nhân, có Ngôn công tử muốn cầu kiến ạ." Vương Khởi Niên từ bên ngoài chạy vào bẩm báo với Phạm Nhàn.

"Ây dô, Ngôn Băng Vân mà cũng có ngày tìm ta sao?" Phạm Nhàn vứt khúc gỗ đang đẽo trên tay xuống, ngạc nhiên cười với Vương Khởi Niên.

Phạm Nhàn vừa đi vừa hỏi Vương Khởi Niên: "Cái khối băng đó có nói là đến tìm ta làm gì không?"

Vương Khởi Niên lắc đầu nói: "Không có ạ, nhưng mà Ngôn công tử có dắt theo một vị bằng hữu ạ"

"Bằng hữu nào?" Phạm Nhàn kề sát vào người Vương Khởi Niên hỏi.

"Ngôn công tử không nói ạ, nhưng mà hạ quan cảm thấy vị bằng hữu này tương đối giống Đoan Vương." Vương Khởi Niên cũng kề sát vào Phạm Nhàn chụm tay nói nhỏ.

"Có ý tứ a." Phạm Nhàn xoa xoa cằm, tiếp tục bước về phía đại sảnh.

______

"Khách quý ghé thăm Phạm mỗ không có gì chiêu đãi thật ngại quá!" Phạm Nhàn vừa bước vào cửa đã hồ hởi nói.

Ngôn Băng Vân đang ngồi nghiêm túc trên ghế quay sang nhìn một cái không nóng không lạnh đáp: "Phạm đại nhân khách khí rồi."

Tạ Doãn ngồi bên cạnh đang uống trà cũng bỏ tách trà xuống, hứng thú nhìn Phạm Nhàn nói: "Nghe danh Phạm đại nhân đã lâu, hân hạnh hân hạnh."

Phạm Nhàn cũng quay sang chắp tay vui mừng nói: "Đoan Vương Điện Hạ khách khí rồi, Phạm mỗ hỗ thẹn."

"Không thẹn, không thẹn, thơ của Phạm huynh đúng là tuyệt tác nhân gian! Ta xem bao nhiêu lần vẫn trầm trồ không ngớt." Tạ Doãn cũng chắp tay hồ hởi đáp lại.

Hai người ngươi một câu ta một câu, phút chốc liền xưng huynh gọi đệ. Ngôn Băng Vân cau mày chen vào: "Hôm nay ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Phạm đại nhân."

Phạm Nhàn thong thả ngồi xuống ghế chủ vị, hớp một hớp trà nói: "Không biết Ngôn công tử muốn thương lượng với ta chuyện gì a?"

"Hắn trúng độc, muốn nhờ ngươi giải độc giúp một chút." Ngôn Băng Vân giọng đều đều nói.

Phạm Nhàn hứng thú hỏi lại: "Độc gì?"

"Thấu Cốt Thanh." Ngôn Băng Vân đáp.

Phạm Nhàn phun một ngụm trà trong miệng ra. 









[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ