Tìm lại yêu thương

4.1K 3 0
                                    

Tìm lại yêu thương 

Kì 1: Đào hoa

Tôi là một cô gái không quá nổi trội, nhưng khá “lăng nhăng”. Tôi thích sự tự do và tôi luôn muốn trải nghiệm những điều mới lạ…

Vậy là tôi đã chia tay Dũng – mối tình thứ n của mình.

Tôi đã từng làm “nửa kia” của bao nhiêu người, chính tôi còn không nhớ. Họ đến với tôi như một cơn gió nhẹ và ra đi cũng lặng thầm. Chẳng bao giờ tôi là người bị động, vì tôi luôn nói lời chia tay trước khi họ đưa ra quyết định đó. Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy có lỗi, bởi vì mối tình đầu sâu nặng vẫn cứ ám ảnh sâu trong tiềm thức tôi, để rồi nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chẳng bao giờ tìm lại được người thứ hai có tính cách giống cậu ấy…

Cậu ấy là Quốc, vẽ rất đẹp và thổi harmonica rất tài. Chúng tôi đã từng đến với nhau như những người bạn tâm đầu ý hợp. Cậu ấy thích văn chương, tôi thường chia sẻ những mẩu truyện ngắn mình viết cho cậu ấy tham khảo. Chúng tôi thích đi dạo quanh những đồng cỏ xanh, những buổi hoàng hôn tím, những đêm sáng trăng có sao đặc trời… Rồi bỗng một ngày, cậu ấy đi biền biệt không nói một lời, cả một kỉ vật để lại cho tôi cũng không có… Tôi khóc hết nước mắt, ngẩn ngơ suốt vài tháng, và rồi tự cho rằng đó chỉ là một giấc mơ…

Từ đó, tôi bỗng đâm ra ghét bọn con trai và khá buông thả trong tình cảm…

o0o

Người đầu tiên “trong tầm ngắm” của tôi là Vỹ Anh. Cậu ấy hiền, gương mặt sáng, trí thức, giỏi giang, lại rất ga-lăng nữa… Nhưng nói chuyện với cậu ấy chán, vì cậu ấy chẳng bao giờ bộc lộ cá tính của mình, chỉ cười và nhường nhịn. Nhờ những “bí kíp” mà tôi tích lũy được, cuối cùng tôi đã khiến cậu ấy đổ sầm trước mình chỉ bằng những sự quan tâm thưa thớt, những lời bóng gió vu vơ, những câu chuyện kể do tôi tự bịa đặt, cả những nét duyên cuốn hút mà tôi cố tình thể hiện trước cậu ấy… Chúng tôi cũng có những tháng ngày lãng mạn như tôi và Quốc, nhưng đó chỉ là cách tôi tái hiện lại kỉ niệm và tự chìm trong quá khứ mà thôi, tôi có tình cảm với Vỹ Anh đâu…

Kỉ niệm tái hiện thì đau thương ngập tràn… Có những lúc tôi bế tắc và đau khổ, Vỹ Anh không hề biết, có những khi tôi phải chạy đi ra chỗ khác khi đang ngồi bên cạnh Vỹ Anh để giấu những giọt nước mắt bất chợt tuôn trào. Phải, dù cố lấp đầy khoảng trống con tim, Quốc mãi chẳng phai trong kí ức của tôi…

Phải khó khăn lắm tôi mới nói lời chia tay Vỹ Anh không lý do. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi cứ phải tiếp tục gượng ép cùng cậu ấy. Khoảng thời gian ấy khiến tôi đấu tranh nội tâm dữ dội, và khi Vỹ Anh chấp nhận chia tay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ nay, tôi sẽ phải sống một cuộc sống khác, một cuộc sống khác hoàn toàn so với khi tôi có Quốc trước đây…

Tôi cũng chẳng quan tâm Vỹ Anh ra sao, thế nào, dù tôi biết, cậu ấy buồn còn hơn cả tôi lúc bị Quốc bỏ rơi. Nhưng tôi không có bất cứ cảm giác nào, không thương hại, không lo buồn, bởi vì cậu ấy chỉ là một người bạn đúng nghĩa, không hơn không kém.

Vỹ Anh, Thoa xin lỗi…

o0o

Sau khi chia tay Vỹ Anh, tôi bắt đầu tập theo bọn bạn “đua đòi” trong tình cảm. Nào là những hợp đồng tình yêu, những buổi hẹn hò chớp nhoáng, quen qua mạng… Tất tần tật đều khiến tôi cảm thấy thích, vì được tìm hiểu nhiều dạng con trai khác nhau. Thường thì nhắn tin, liên lạc khoảng vài tuần thì tôi lại chán…, vì họ nhạt nhẽo, suy nghĩ đơn giản, còn trẻ con, chỉ biết nghĩ cho mình… Cũng có vài người có tình cảm với tôi thật lòng, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Con gái có quyền kiêu ngạo hống hách và có quyền được yêu, còn đáp lại hay không cũng chẳng thành vấn đề. Cuối năm lớp 11, tổng cộng tôi đã có những “cuộc tình” hời hợt đủ xếp trên mười đầu ngón tay…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tìm lại yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ