Cô ôm lấy cơ thể đang run lên, mắt nhắm nghiền đầy đau đớn, vượt qua cả lúc tự thiêu mình. Khi cô ngỡ bản thân sắp chìm vào hắc ám, khung cảnh lần nữa thay đổi.
... Gì đây? Lại là quá khứ thước phim? ...
Cô hơi khó chịu nhìn đến gương mặt non nớt vừa lạ lẫm lại quen thuộc của mình. Với cô, kí ức này sớm đã mơ hồ phần nào, lại nhớ, chỉ khiến cô thấy mệt mỏi thêm thôi. Dù sao chả có gì vui vẻ... cô cũng sớm từ bỏ nó rồi.
Cô thử thoát ra, nhưng dù có thử bao nhiêu lần, cô như cũ phải trơ mắt nhìn lại quá khứ của mình.
Cô non nớt đứng trên sân khấu cất lên giọng ca, nụ cười lẫn biểu cảm chỉ có hai từ hoàn hảo mới hình dung được. không hề giống một đứa trẻ...
Cô đi xuống sân khấu trở lại sau cánh gà phút chốc cô liền bị vây quanh.
- Oa, thật xinh đẹp. Con bé còn hát hay nữa, cứ như.. một thiên thần.
- Cứ như là tạc ra vậy.
" Ân? Gì vậy, cảm giác... không giống lần trước,...dù góc nhìn như cũ là từ ngoài.. nhưng cảm giác cứ như lần nữa tự trải qua vậy... Ồn quá... "
- Mấy người. Ồn thật. - Gương mặt non nớt không mang chút biểu cảm đáp lời.
Những nụ cười đối diện cứng lại, bị ánh mắt trong vắt nhìn đến rợn từng lớp da gà mang theo sợ hãi từng chút lùi lại...
Khi không còn ai, đôi tay từ sau ôm lấy cô.
- Làm tốt lắm con gái, đừng thân cận bọn người đó. Về nhà thôi. - Nụ cười hiền dịu cùng đôi mắt sâu thẳm, môi thủ thỉ bên tai cô từng lời.
Cô đứng nhìn khó chịu bịt tai lại nhưng không có tác dụng, khung cảnh liên tục chuyển đổi nhưng dù qua bao nhiêu lần, khung cảnh vẫn luôn như cũ, ngày qua ngày lặp lại lại lặp lại.
Một ngày.
- Mẹ, mẹ đừng đi làm về trễ nữa, con đã kiếm được rất nhiều tiền mà. - Cô nói, từ nhỏ cô đã dùng gương mặt lẫn tài năng âm nhạc của mình kiếm tiền.
- Thì mẹ muốn tự kiếm tiền nuôi con. Con cứ dùng tiền kiếm được mua những gì con thích đi. Được mà?
- Vậy... con mua sách được không?
- A? Con không mua nhạc cụ họa cụ gì đó nữa sao?
- Nhạc cụ con đều chơi được cả rồi, con cũng không muốn vẽ.
- Tất cả sao?
- Tất cả.
- Con hẳn là thiên tài nhỉ con mới 9 tuổi. - Mẹ cô cười, gương mặt đáng sợ...
" Úc... lại nữa...gương mặt bà ta, như muốn nuốt cô vậy "
- Con 6 tuổi. - cô nói, mặt chưa từng mang cảm xúc.
- A. mẹ nhầm, vậy con muốn mua sách gì?
- Con muốn tất cả. - Cô nói.
Khung cảnh xoay chuyển, cô nhìn cô vành mắt hơi thâm đen, gương mặt cũng nhợt nhạt hẳn, dòng máu chảy dài từ mũi nhỏ lên lớp giấy. Đây hẳn là lúc cô học ôn thạc sĩ.
Mẹ cô bước vào giận dữ đem cô kéo ra, ngày hôm sau, căn nhà trống rỗng không còn một cuốn sách.
- Kikyo, không được phép học thêm bất kỳ thứ gì nữa, con hiểu không? - Mẹ cô đứng sau lưng, âm thanh rơi vào cô bên tai, dù chỉ nhìn cũng đủ khiến cô rợn gáy.
Sau hôm đó, mẹ chuyển nhà, cô, cũng bị... giam cầm!Tuy vậy nhưng thực sự mọi thứ đều ổn, trừ không được học cùng tiếp xúc với người xung quanh.
... Nhưng mà, cô nhìn hai cây nến trên chiếc bánh sinh nhật, 13? Gì vậy? Cô nhớ rõ ràng cô lúc đó đã được đi học với điều kiện phải thật bình thường... sinh nhật kho đó... cô đã nhận được quà từ người khác mà không phải chỉ có mẹ...
Khoan, ... lúc cô chuyển nhà,chiều cao đó, khi đó cô là tầm 8 tuổi? Gì vậy... lẽ ra là 10 tuổi mới đúng...
Thời gian trong kí ức, hỗn loạn cả rồi...Huyễn thuật? Không đúng... Cô căn bản miễn dịch với huyễn thuật, cả Itachi lẫn Shisui từng chứng minh...
Cô lần nữa tập trung nhìn cô... xích... bị phá rồi?
Nhóm người xông vào phòng cô, cô nhận ra sắc tím đó... cô rõ ràng đến lúc chết đi vẫn từng gặp sinh vật mang tử sắc ...
Chuyện gì vậy?
Kí ức này... hoàn toàn xa lạ!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
[{ Bão sinh nhật 9. }]
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.
Fantasytên truyện: Đom đóm tác giả: Dạ Chiêu Linh. thể loại: đồng nhân, xuyên không... ###################### Văn án Ai bảo trên thế giới có một loại người luôn chọn đến cái khó nhất con đường để đi đâu. Mà cô rất không may lại dính vào cái này loại...