chap 1:

12 0 0
                                    

Cuộc đời chinh chiến mấy ai thấu được nỗi nhớ quê nhà của người lính. Huống hồ một người đang nắm giữ chức vụ quan ở chiến trường miền Nam  như Phan Đinh Cường, một cán bộ chỉ huy quân khu đoàn 3.

Từ Bắc vào Nam chia ra thành 2 đội, phó đội trưởng thì về gần Gia Định. Còn anh hoạt động dẫn đoàn còn lại xuống thấp hơn một tí. Lúc hành quân gặp nhiều nguy hiểm nhưng tất cả mọi người đều sẵn sàng vì lí tưởng của Bác và độc lập tự do.

Trong cái thế trận ngày càng căng thẳng khốc liệt, ai cũng cẫn thận từng bứơc vì sai một li đi ngàn dặm . Ngồi trong phía hang đá chờ đợi Đình Cường thấy  một đồng chí vào báo cáo tình hình bên ngoài.

- "Thưa chỉ huy, người của ta vừa phát hiện máy bay của địch ở hướng Đông Nam 25 độ cách đây không xa" Ngồi xuống nói vừa đủ cho Đinh Cường nghe.

Uống một ngụm nứơc cho đỡ khát giữa nắng nóng, Đinh Cường dừng lại một chút suy nghĩ  rồi nói.

- " Chúng ta phải hết sức thận trọng, không được lơ là. Các đồng chí nghỉ ngơi cho lại sức, ta phải mau đến quân khu để tập hợp kẻo lại không kịp, mọi người nghe rõ không. " Giọng vừa đủ nghe ở trong hang đá.

Đồng loạt tất cả đều gật đầu vì phải hết sức im lặng vào ban ngày để tránh bị phát hiện. Các thanh niên xung phong ở địa phận miền nam cũng rất tích cực hoạt động cách mạng. Trong số đó cậu thanh niên Nguyễn Thành Nghi là người năng nổ nhất.

Khi đội của Đinh Cương đến thì chính nhóm của cậu thanh niên ấy đã dẫn anh gặp các đội của quân đoàn khác. Lúc đầu có vẻ chưa quen biết nhau còn hơi ngại , qua năm mười phút thì họ nói chuyện rất nhiều với nhau.

Hoạt động theo kế hoạch thì bọn họ ở đây đến 3 tuần rồi lại trở về tuyến miền Bắc. hai ba ngày qua các chiến sĩ đều lẫn trốn, hoạt động du kích với nhau vào ban đêm. Đình Cường thì phải giả làm người quen của nhà Nghi để nằm vùng thăm dò tình hình bọn địch.  Sau một được một tuần thì đã thấy cách bọn chúng lục soát. Hầu như sáng sớm nào bọn giặc cũng đi tuần từng nhàng ở các xóm , xem có chứa các chiến sĩ trong nhà không.

Đinh Cường  cũng bị nghi ngờ, nhưng may cho anh được một cái rằng anh có thể nói qua được tiếng miền Nam y hệt. Ban đầu anh vờ nói mình vừa đi làm xa về bên ghé vào thăm gia đình  của Nghi. Bọn chúng còn hỏi anh làm ở đâu thì  anh đáp làm thuê trên Gia Định, nay mới có dịp về thăm . Cái hôm lên đồn điền khai báo lí lịch. Chính Nghi đã nghĩ ra cái cách này cho Đinh Cường để khỏi nộp nộp tiền cho cái bọn gác đồn.

Là tà mặt trời còn hơi đứng nắng, nóng như lửa đốt tầm khoảng ba giờ chiều. Nghi dẫn anh ra con suối phía sau cái đừơng mà cậu vẫn hay tắm. Gío hiu hiu bóng cây rậm rạp tạo ra không khí dịu mát hơn ở ngoài. Ngồi trên tảng đá lớn giữ con suối.

Vắt cái áo ướt sũng của mình Đinh Cường nói bằng cái giọng đậm chất trai miềng Bắc.

     - "Chú mày thông minh phết ấy  chứ, luồn lách ghê nhỉ ? "
   
     -  "Cũng bình thường thôi anh ạ!
Mình không như thế thì chuyện các đồng chí thì phải làm sao? "

Cậu cười xòa nhìn Đinh Cường  trả lời.

     - "Ừ cũng phải, thế hoạt động thế này thì làm sao có tiền tiêu. "

     - "Ba má em thì làm ruộng ở miếng đất cuối xóm này.
Em thì ai mướn gì làm đó, hôm nào có  lệnh giao nhiệm vụ thì em đi."

Nghe Nghi trả lời , đầu gật gù tay thì tiếp tục công việc . Nhìn anh giặc đồ cậu mới lân la hỏi chuyện.
 
     - " Còn  anh nhà anh ra sao ? "

     - " Nhà anh ấy hả" Nghe không rõ Đinh Cường hỏi lại câu vừa nãy Nghi nói.
    
    - "Vâng ! " Nghi đáp

Suy nghĩ một hồi anh bắt đầu kể lại chuyện của gia đình anh cho Nghi nghe.

    - " Anh là con út trong nhà,  cái thời mà còn bọn Pháp thì các anh chị anh cũng đi cách mạng.  " Ngưng câu anh nói tiếp

   - "  Nhưng mà anh cả của anh lại hy sinh anh dũng rồi bị vứt xác xuống mương, do có người báo với chúng nó người cùng làng hại thêm mười mấy người bị giết. Chúng đốt luôn căng nhà vừa dựng cách đó 5 ngày  " Trong mắt anh hiện rõ sự căm hận thù hằn.

   - " Ra thế, em cũng căm hận bọn giặc ngoài lắm, vì  vậy chỉ có độc lập ,tự do mới hạnh phúc được thôi.  "

Nhìn cái nét cương quyết trên mặc cậu thanh niên 22 tuổi Đinh Cường bật cười.

   - Con nít mà quyết tâm ghê ha, tốt cần phát huy tinh thần chiến sĩ.

Dứt câu nói thì Cường thấy bé kia Xíu em Nghi chạy tới  phía gò đá cách chổ bọn anh khá xa rồi dừng lại.

   - "  Anh hai má kêu về làm gì kìa. "

   - Đang ngồi xổm đứng dậy nói vọng lại bé Xíu "  Anh về liền, chạy về đi anh theo sau ngay  "

   - " Dạ "
Nghe anh hai trả lời xong Xíu liền chạy về nhà. Nó là đứa nghe lời ba má nhất. Nghi là anh hai rồi tới con bé xong thêm thằng tư rồi tới bé út. Lớn hơn bé Xíu 10 tuổi tròn, thằng tư thì nhỏ hơn xíu 1 tuổi, con út thì nhỏ hơn Nghi tận 18 tuổi.Bốn anh em đều rất ngoan đỡ đần mọi việc trong nhà phụ ba với má. Hàng ngày ba dậy sớm ra ruộng má cũng đi phụ ba. Con út ở nhà với chị ba với anh tư, việc nhà thì Xíu làm thằng tư thì phụ được vài việc. Út thì nó chỉ chơi thôi.
Còn Nghi từ nhỏ đã phụ việc cho mọi người để lấy vài đồng lẻ phụ ba má nuôi các em. Tướng cậu nhỏ con, người hơi gầy  xong lại không trắng trẻo  mịn màng như cô thư cậu ấm trên Gia Định.  Đứng kế anh Cường thì cậu cũng thấp hơn người ta cái đầu.

_____________________________________

Suu : ét ét truyện mới mong mọi
người ráng đọc.

Chưa Nghĩ RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ