Nhận được nhiệm vụ đến Bích Thảo Cốc từ Quân Ngô, Sư Thanh Huyền chỉ đành ngậm ngùi chuẩn bị lên đường.
Bình thường y sẽ nháo nhào đòi Minh Nghi đi cùng, nhưng lần này lại không được. Nhiệm vụ này chỉ có thể đi một mình, và Sư Thanh Huyền phải là người giải quyết.
Địa Sư Nghi cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ Quân Ngô giao và đang bị thương, sau mấy ngày quan sát thì y phát hiện, mặc dù Minh huynh miệng nói không đau nhưng tay chân chẳng còn nhanh nhạy như trước. Rủ hắn đi lúc này chẳng khác gì chính mình giết bằng hữu thân nhất của mình.
Y là người cứng đầu, không có nghĩa sẽ ngu ngốc đến mức khiến bằng hữu gặp nguy vì mình.
Trong lúc chuẩn bị đồ, y thầm nghĩ: "Làm sao đây, nhỡ Minh huynh nhớ ta thì thế nào?"
Nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng y cũng biết làm thế nào cho đúng, chẳng phải chỉ cần dụ Minh Nghi ăn một bữa thật no sao? Minh huynh dù có giận y cỡ nào cũng không nỡ từ chối đồ ăn.
Sau khi thu xếp ổn thoả, Sư Thanh Huyền liền lên đường đến phủ Địa Sư thực hiện kế hoạch: "Minh huynh, hôm nay bổn Phong Sư sẽ mời huynh một bữa no nè!"
Minh Nghi đang chăm chú làm việc bỗng bị quấy rầy liền đen mặt, mà mặt hắn vốn dĩ cũng như thế rồi. Hắn biết Sư Thanh Huyền sẽ không cho mình một ngày nào rãnh rỗi, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị.
Chuyến đi lần này của y kéo dài không biết đến bao giờ, Bích Thảo Cốc vốn dĩ không thuộc địa phận Trung Nguyên nên sẽ rất khó để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, đó cũng không phải nơi một Thần Quan như y nên đến.
Lại nói về Minh Nghi, không, là Hạ Huyền, việc Sư Thanh Huyền rời khỏi Thượng Thiên Đình một thời gian cũng có thể xem là lợi thế của hắn. Hắn không muốn y nhìn thấy người thân của mình bị giết dưới tay kẻ được gọi là "bằng hữu thân thiết nhất".
Hạ Huyền khoanh tay: "Bích Thảo Cốc vốn là nơi tập trung rất nhiều ma quỷ, một mình ngươi liệu có ổn không?"
Sư Thanh Huyền đến gần hắn, đáp: "Huynh lo cho ta hả, huynh muốn đi cùng để bảo vệ ta đúng không?"
Hắn muốn gật đầu, lại muốn lắc đầu. Vừa đúng, nhưng cũng không phải. Hắn muốn bảo vệ Sư Thanh Huyền, nhưng cũng không muốn vụt mất cơ hội báo thù quý giá này.
Chẳng biết bao nhiêu năm nữa Sư Thanh Huyền mới có cơ hội đi một chuyến xa thế này, kế hoạch báo thù chỉ có thể thực hiện trong lúc y thực hiện nhiệm vụ. Nếu không phải hôm nay, có lẽ Hạ Huyền sẽ tức đến mức dậy sóng Nam Hải.
Hắn "hừ" lạnh: "Tìm ta có chuyện gì?"
Sư Thanh Huyền luyên thuyên đủ lâu để trở lại vấn đề chính: "À, ta sắp đi xa rồi, ta nghĩ huynh sẽ nhớ ta lắm nên ta đành dành cả ngày hôm nay với huynh nè! Mai ta đi rồi, huynh đừng buồn nha!"
Hạ Huyền hiếm hoi cười: "Không thèm nhớ loại bạn như ngươi!"
Y bỏ ngoài tai lời nói của hắn, nhanh tay lôi hắn xuống trần gian: "Ở Hoàng Thành phía Tây có một quán rượu mới khai trương tên là Minh Nguyệt Quán, chúng ta mau đến đó đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] "CHẲNG AI MUỐN NGƯỜI MÌNH YÊU CHẾT ĐI".
Hayran Kurgu*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, OOC, (hơi) ngược. *Pairing: Song Huyền. *Nội dung: Hạ Huyền nhớ Bùi Minh từng nói: "Thanh Huyền rất giỏi dùng kiếm", chỉ là hắn chưa bao giờ nhìn thấy y chạm vào bất kì thanh kiếm nào, nói chi đến sử dụng. ...