Chương 14 : Cảm giác hạnh phúc

396 44 2
                                    

Syaoran mãi suy nghĩ không để ý là Sakura đã quay lại, trên tay cô cầm 2 chén chè mát lạnh, cô ngồi xuống đặt 1 chén ở chỗ anh và vui vẻ lên tiếng nói.

" Tôi mua chè về rồi, anh mau ăn đi để đá tan hết sẽ mất ngon đấy "

Anh giật mình nhìn cô rồi lại nhìn xuống chén trè trước mặt, món chè mà cô mua là chè Shiruko, được nấu từ đậu đỏ azuki và nước đường cát trắng chưa qua tinh luyện, ngoài ra chén chè còn được điểm thêm 3 cái bánh gạo mochi nho nhỏ, anh biết món chè này và đã từng ăn qua bởi 1 đầu bếp nổi tiếng chuyên nấu các món điểm tâm ngọt, tuy anh không thích đồ ngọt nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cô anh không kìm lòng được, không hiểu sao cả ngày hôm nay cứ mỗi lần cô cười anh lại thấy trong lòng mình dâng lên 1 cảm xúc rất khó tả, cô cười rất đẹp 1 nụ cười trong sáng ngọt ngào như ánh nắng mùa xuân, từ lúc cô bước chân vào nhà anh làm người hầu cho anh cho đến bây giờ trở thành vợ trên hợp đồng anh chưa từng thấy cô cười với anh  lúc nào đối diện đôi mắt màu lục bảo cũng mang theo sự sợ hãi, u uất và đượm buồn.

Syaoran dường như chìm đắm trong nụ cười thuần khiết của Sakura đến nổi bàn tay không tự chủ cầm chén chè ăn 1 cách vô thức, đây là lần đầu tiên anh ăn những món ăn lề đường mà không hề cảm thấy khó chịu, anh chưa bao giờ dám ăn lung tung ở ngoài, anh cho rằng những thứ bán ở lề đường đều không sạch sẽ không vệ sinh, thế mà giờ đây anh lại ăn 1 cách ngon lành, món chè Shiruko anh đang thưởng thức nó có 1 hương vị đặc biệt, anh không biết gọi hượng vị đó là gì, nó rất ngon và không có bất cứ món cao lương mỹ vị nào có thể sánh bằng.

Anh nhận ra rằng cô là 1 cô gái rất đơn thuần, cô không cần ăn ngon mặc đẹp chỉ cần ăn món mình thích đã làm cô vui như tết rồi, vậy mà bấy lâu nay anh luôn xem cô giống như những người phụ nữ luôn vây quanh anh, so với họ cô hoàn toàn khác xa họ tìm đến anh vì vẻ hào nhoáng bề ngoài chứ thực chất họ không quan tâm bên trong con người anh như thế nào, còn cô thì ngược lại, cô không thích những thứ xa sỉ cũng không thích vào các nhà hàng sang trọng, anh tự trách khi đánh giá nhân phẩm của cô 1 cách vội vàng và suốt hơn 1 năm qua anh luôn làm tổn thương cô.

Ngẩm lại anh thấy mình quá độc đoán lúc nào cũng cho mình làm đúng mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác, biết bao nhiêu lần anh hiểu lầm cô anh cũng không cho cô cái quyền được biện minh, mỗi lần cô lên tiếng anh đều bác bỏ sau đó quy kết tội lỗi cho cô, để rồi gây ra những hành động không kiểm soát được, anh không ngờ mình xấu xa như thế, tuy anh đã làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm với cô nhưng cô không hề hận anh, tại sao anh lại nỡ gây đau khổ cho 1 cô gái trong sáng như vậy, những lời Tomoyo mắng anh ngày hôm qua rất đúng, điều anh cần làm lúc này là sửa chửa sai lầm anh gây ra, anh quyết định kể từ bây giờ anh sẽ đối xử thật tốt với cô để chuộc lại những tội lỗi mà anh gieo lên cô thời gian qua.

Ăn xong Sakura chào tạm biệt ông Suji rồi theo Syaoran trở về chỗ tài xế, vẫn như lúc sáng cô không dám đi ngang hàng với anh mà chỉ lẽo đẽo theo sau, anh thấy vậy liền giảm tốc độ chờ cô đến gần liền đưa tay vòng qua eo nhỏ kéo cô lại sát bên cạnh và nói.

" Lần sau đừng có theo sau đuôi tôi, cô là vợ tôi thì phải đi bên cạnh tôi có nhớ chưa ? "

" Dạ "

{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ