Chương VI

145 21 1
                                    


Và cái kết vô cùng đắng lòng, Judal phải chạy lòng vòng cái hành tinh khốn khiếp đó chỉ để né con quái vật hình sâu siêu to khổng lồ kia! Anh đã lâu không luyện tập thể lực, lại suốt ngày vận rurk mà bay lên như diều, bây giờ không có nó chân tay muốn rã rời vì thiếu sức mạnh. Khi tới đây cũng chưa ăn gì, bụng đói muốn sôi lên mà thật tiếc, "đã nghèo còn mắc cái eo" thứ sâu bự đó đuổi anh chạy đến một ngọn núi cao ngất ngưởng, tưởng chừng như phải bay qua cả dặm mới thấy đỉnh ấy. Anh dừng lại, đôi mắt đỏ cau có sợ hãi nhìn cái thứ kia nhìn mình rồi nước dãi tèm lem, bụng nghĩ phen này chắc không thoát được nó! Nó ầm ầm lao đến, vồ lấy Judal.

- Yaaaaa

"Rầm"

Con quái ngã xuống, rồi vì đau quá mà chạy đi xa thật là xa. Judal thở phào, tay đưa lên trán vạt đi mồ hôi, miệng cười trừ :

- Suýt chết!

Rồi nhìn lên người đang đứng đó nãy giờ, cô gái này trông vô cùng quen thuộc. Mái tóc hồng cùng với bộ váy trắng tinh, ấy vậy mà sao cơ thể lại bé tẹo, chỉ vẻn vẹn một nữa của Judal làm hắn xoa đầu cô rồi cười khẩy :

- Con nhóc này nhìn que...

"Bụp"

Một cú vỗ vào bụng gây đau đớn hết phần thiên hạ. Judal ôm bụng gào thét, miệng chửi rủa Mor đang đứng đó, nhưng nãy giờ thứ họ không biết là thời gian đang qua rất nhanh, nhưng chỉ biết đứng đó rồi đùa cợt. Mor nắm tay hắn rồi lôi đi, tưởng chừng lúc đầu Mor sẽ vì hắn là kẻ thù hậu thuẫn và gây điều sai trái cho Hakuryuu mà đập cho hắn no đòn thì cô lại chỉ lôi hắn đi tới nơi khác, một ít sinh vật lạ đang được nướng trên cái khúc than nhỏ xíu cùng với những cây nấm đủ màu :

- Ăn không?

Judal dứt tay mình ra, rồi nhìn vào đống đó mà khinh ra vẻ, miệng lớn tiếng :

- Ai mà ăn thứ đó kia chứ?

Ừ chuyện là vậy nhưng sau khi thấy Morgiana ăn chưa đầy năm phút thì lại ngồi đó thèm nhỏ cả dãi, tay định quơ sang rồi bốc lấy cây nấm và bị Mor đập cho sưng tay, Judal buồn đời ra gốc cây xương rồng phía xa xa rồi ngồi ôm bụng, nó đang kêu dữ dằn vì đói khi mà chạy cả mấy giờ liền. Một xiên thịt được đưa ra trước Judal, hắn cầm lấy rồi mắt lại liếc lấy liếc để :

- Ta từng là kẻ thù của ngươi? - rồi Judal xoè ra đôi bàn tay không có vũ khí của mình nhìn vào nó cười cợt một chút, thất vọng bản thân mình rồi nhìn về phía Morgiana vẫn không nói gì, miệng nở nụ cười khẽ :

- Nhưng bây giờ ngươi cũng đâu có giết ta để cướp đồ ăn? - Morgiana lại chìa ra cho hắn một bình nước nhỏ, hắn nhận lấy rồi hừ mặt. Hắn rất ghét bị người khác thương hại, nhưng tự dưng cũng tiếc vì Hakuryuu thích cô ta trước rồi, giết cô ta là gây thù chuốc oán với hắn. Mệt!

- Ta sẽ không biết ơn ngươi đâu, chỉ là cảm ơn vì cứu ta thôi! - Judal đúng kiểu tsudere, ngại ngùng mắc cỡ còn đặt bày ra oai rồi lườm liếc cái kiểu, nhưng mà trong lòng hắn thực tâm cũng rất vui. Judal hắn từng nói không còn trân quý cái gia đình với tình thương đó nữa, từng giả dạng tội nghiệp trước Sinbad nhưng có ai hay rằng hắn lại thật sự là như vậy, vô cùng đơn côi khi không ai cạnh bên, khi mọi thứ từ khi sinh ra bị cướp đoạt tàn bạo từ lũ Al thamen đó, thử hỏi nếu là đặt trong vai vế của hắn thì liệu có ai không oán hận và sinh thù hằn, rồi mong ước được thương yêu chứ không phải là công cụ chuộc lợi?

Ngồi cùng Morgiana ở phía đối diện. Judal cầm que gỗ phía dưới chân, vẽ lên hình của Hakuryuu rồi kể cho Mor nghe những câu chuyện về Hakuryuu mà có lẽ Mor chưa từng nghe qua. Họ nói cho nhau nghe thâu đêm suốt sáng, nhưng có lẽ câu chuyện không đọng lại được lâu trong tâm trí Morgiana mà chính là thứ tình thương yêu vẫn đang sôi sục và cắn rứt đau đớn. Hakuryuu đã từng là một người bạn, duy nhất một người coi trọng Mor đến mức bán rẻ lương tâm mình để bảo vệ. Chính Judal nói rằng, hôm ở đền Belia, Hakuryuu đã rất đau đớn và nói dối tất cả, chỉ vì muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn, chỉ vì muốn là thứ gì đó lớn lao cao cả hơn che chở cho hai người mình yêu thương tột cùng. Vậy mà thành ra, mọi chuyện như những trò đùa số phận lúc nào không hay.

- Ta muốn trở về! Judal, ta muốn tìm Hakuryuu!

Judal cười rồi lấy từ đằng sau một cây gậy nhỏ có hình của một viên rubi xanh giống như dạng của quân bích. Mặc dù nó là vô dụng, nhưng anh vẫn đứng lên rồi nói giọng quả quyết!

- Chúng ta nhất định có thế trở về!


_______


Hakuryuu đang vội vã, từng bước chân mỗi lúc nhanh dần trong màn đêm tối tăm kia. Chàng nhìn thấy một bóng người sáng rực với rurk, đó lại lần nữa là Yunan! Dù cho có là người đề xuất, Yunan cũng không thể chấp thuận để Hakuryuu một mình băng qua nơi này, nó hoàn toàn không dành cho kẻ phàm trần. Nơi cư ngụ của tộc Fanalis là thứ vô cùng bí ẩn, đã từng một kẻ đến đó, kẻ nắm trong tay một mê cung và là cận vệ tuyệt đối của Magi ở thành Rome. Yunan chặn lại, rurk của anh anh tứ tung, nhưng rõ ràng nó thực sự đang hướng vào Hakuryuu và chặn đòn của anh nếu anh tính ra tay. Yunan muốn Hakuryuu phải chờ ít nhất một năm cho chuyến đi tìm lại cuộc sống cho Morgiana, ấy vậy mà vừa dứt lời, Hakuryuu đã gọi người ở đế quốc Kou tới chuẩn bị người cai trị trong thời gian đi vắng và cả di chúc cho hậu vương. Hakuryuu vốn thù ghét Kouen rất nhiều, vì gia đình chàng lúc nào cũng bị khinh bỉ, nhưng sự thật thì Kouen lại là người đáng tin cậy nhất và giỏi giang nhất điều khiển Kou thành quốc gia hùng mạnh và phát triển, nếu chỉ xét tư duy còn thua Koumei một chút thì Kouen như vậy đã quá hoàn hảo cho một vị thủ lĩnh.

Hakuryuu nhìn Yunan, đôi mắt quyết đoán một cách rõ ràng thứ mình quyết tâm thực hiện, Zagan rung lên như chỉ muốn nhắc nhở Yunan một điều thôi :

- Tránh ra Yunan! Ta phải tìm nàng ta!

- Vậy người chắc chắn không hối hận? Sau con đường này, ta không thể giúp người nữa! - Yunan hướng mình ra sau rồi chỉ tay vào bóng tối, trong khi đó con mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Hakuryuu, sự kiên quyết đó làm anh như không che được nỗi sợ hãi, ánh mắt của một đế vương hoạ chăng là như thế hay sao?

Yunan lấy trong túi áo mình là một viên thuốc màu vàng kim trong một chiếc lọ thuỷ tinh to bằng hai ngón tay út. Đưa nó cho Hakuryuu, khuôn miệng lại nhếch lên một chút, đúng là như Morgiana từng nói, cô ấy chưa từng chọn nhầm người, đặc biệt là người để yêu thương!

- Đa tạ, hãy thay ta hậu thuẫn cho Kou!

Rồi chàng phất áo, chạy xuyên qua màn đêm tối tăm kia và tìm lối vào của nơi cư ngụ tộc Fanalist huyền thoại. Nơi đến phía trước sẽ chỉ toàn chông gai và cạm bẫy, lúc mà mọi thứ bắt đầu cũng như kết thúc dựa vào sức mạnh của mỗi kẻ đi qua nơi đây. Hakuryuu thở dốc, hướng ánh sáng vẫn còn xa xôi vô cùng, Đại vực thẳm không bao giờ có ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng của Yunan và Rurk của anh ta ngợp trên những căn nhà nhỏ, nhưng đây, thứ ánh sáng đối diện trước chàng ta lại là một thứ ánh sáng khác mờ ảo và huyền bí vô cùng. Một cánh cổng bạc với những viên hồng thạch trang trí, cao gấp mười lần Hakuryuu, nó sừng sững như một lâu đài nhưng đây, nơi của những kẻ không phải người bộ tộc mà cố tình bước vào. Gian nan, thử thách và đặc biệt là nơi duy nhất kẻ nhân đủ sức mạnh mới được bước qua. Hakuryuu nhắm chặt mắt, cánh cổng mở ra với một hang động sâu thẳm. Hakuryuu bước vào, bắt đầu hành trình tìm về với cội nguồn.... Tộc nhân Fanalist!



MIN

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ