Chương 10: Một ngày may mắn?

499 49 5
                                    

- Chậc..._ Tsuna mở mắt ra mà nhìn xung quanh
" Lần đầu tiên trong đời mà mình ngất đi nhiều đến thế! Ngày này đã ngất trên 2 lần rồi, rốt cuộc tên vô trách nhiệm Byakuran đến đây để làm gì? Xem kịch chắc"_ buồn bực tìm bóng dáng Byakuran nơi nào đó, nhưng đổi lại chả thấy đâu??? Cả Reborn lẫn Byakuran, căn phòng trống rỗng, bình thường chỉ cần quay một chút là thấy hai người đang chăm chú nhìn cậu. Có vẻ hơi cô đơn đi?
Căn phòng hiện cậu đang ở nó chứa rất nhiều sách, nó có 1 nơi để ngồi đọc sách, chủ căn phòng này tri thức đấy!!
*Cạch* tiếng mở cửa làm cậu giật mình mà quay sang, một chàng trai đeo kính gương mắt nghiêm nghị bơ cậu mà bước lại nơi cái bàn
- Anou... Mắt kính-san..
- Reiji Sakmaki! Tôi nghĩ cậu nên đọc đúng tên đi là vừa
- À Reiji-kun, tôi đây là đang??_ Nghi hoặc nhìn xung quanh phòng
- Cậu bất tỉnh, tôi đưa cậu đến
- Cảm ơn nhiều vì đã đưa tôi đến đây_ cuối đầu cảm ơn chân thành kèm với nụ cười dịu dàng, đúng chuẩn con nhà người ta lễ phép, ngoan hiền.
Reiji không đáp lại, khung cảnh đã yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng lật sách như tiếng sổ Tử Thần. Toát mồ hôi lạnh mà nhìn đủ nơi, lo lắng quá mức khiến cậu có "chút" đau bụng, "khiêm tốn" mà đến bên cạnh.
- REIJI-SAN, TÔI ĐI ĐÂY!!!_ Bước "nhỏ" "đi" đến bên cửa, rồi đóng cửa "nhẹ nhàng"
- Thật bất lịch sự_ Lạnh lùng nâng kính, nhìn cánh cửa cậu làm tổn thương muốn hư mà nhếch mép
Chết tiệt!!! Cậu không biết nhà vệ sinh ở đâu? Cậu đến đây chưa được một ngày, ngoài phòng cậu ra và căn phòng y tế thì cậu chả biết gì cả?
Chết!!! Gấp lắm rồi, chả lẽ ở đây?? Như thế sẽ mất mặt với tuổi 25 này lắm?? Lúc trước nhiều người lắm mà, sao giờ một bóng ma cũng không thấy vậy???
Ngay lúc đó, một bàn tay trong suốt xuất hiện, cánh tay của người thiếu nữ xuất sắc, ngón thon dài, nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu như nó có bóng và da thịt thì cậu sẽ không tiếc lời khen ngợi, nhưng trong trường hợp này không những vô hình mà còn chỉ có duy nhất cánh tay và đang bò tiến về phía cậu....
" Linh!!! Hảo linh. Rất linh, linh lắm!! Quá linh, linh một cách khó tin. Haha..."_ cười điên cười dại giả ngu như không thấy
- Ố kìa!!! Nhà vệ sinh đây rồi, nhà vệ sinh đáng yêu ghê!! Nhà vệ sinh vạn tuế, yêu nhà vệ sinh. Làm vợ ta đi nhà vệ sinh!!"_ giả bộ thấy nhà vệ sinh mà đi đến cánh cửa lớn kia.
Mở cửa, nhiều búp bê xinh đẹp lộng lẫy mặc cho mình trang phục lễ cưới, từ lolita đến BB, không thiếu ai? Một tên FA nhiều năm như Tsuna sao mà không ưa được. Có điều.... Nhiều vết may ở nhiều chỗ trên nhiều búp bê, da xanh xao không khác gì Zombie, chỉ khác "cái đó" rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt vô hồn.
Mãi mê châm chú không màng thế sự, một giọng nói kì dị vang lên
- Đây là nơi anh không nên đến
Giật mình quay nhanh đến mức tưởng chừng như đầu lìa khỏi cổ rồi. Cậu bé tóc tím tuấn tú với mắt thâm quầng.
- Haha... Xin lỗi. Tôi cần đi vệ sinh
- Thấy những búp bê đó không?_ chỉ tay về phía các "cô gái"
- Không không... Tôi không muốn biết. Haha.. Tôi đi vệ sinh_ Không khí nãy giờ rất quái, nó làm cho siêu trực giác của cậu nói rằng những con búp bê đó là con người. Cậu sợ phán đoán của mình là thật nên muốn chuồn đi nhanh.
Bước nhanh đến cánh cửa, nhưng vòng tay của cậu trai kia lại đến ôm cậu. Nhìn ốm yếu thế mà rất nặng, cứ như vác thêm 100kg vậy.
- Anh chuồn không thoát_ nhếch mép cười quái dị
Lần này làm cậu nhớ đến các bài tập của Reborn vậy. Nào thì nâng đá này thì nhấc con chó kì cục to chà bá đi tắm.
- Haha... Cậu cứ đùa. Tôi nói là tôi đi vệ sinh_ Vừa cười vừa đi với vận tốc 30km/h "bay" đến bên cánh cửa. Đúng rồi bay đấy, đi cứ như xe máy dạo chơi vậy.
Kanato ngơ ngác nhìn cậu
" Ủa?? Ủa?? Ta đã niệm phép..."
" Cánh tay đó đã biến mất, có vẻ như nó sợ cậu nhóc này. Thế cũng lợi, nhấc thằng nhỏ đi vệ sinh cùng! Tên nhóc này nhìn vậy mà hơn 100kg, đánh lừa thị giác quá rồi!_ nhìn "chiến lợi phẩm" đang ngơ ngác nhìn mình
- Teddy, tên này lạ quá? Đi vòng vòng chỗ này nhiều lần rồi
- Tôi không biết nhà vệ sinh..._ trầm mặc
- Đi thẳng, đồ vô dụng. Teddy, tên này ngốc quá??
- Tôi đã đi thẳng nhưng nó cứ qua chỗ này...._ trầm mặc lần 2
- Bên này là bên trái_ Kanato trầm mặc
- Ừ..._ Trầm mặc lần 3
Mấy phút sau..
- Thỏa mái quá! Thỏa mái quá!
- Teddy, tên này kì hơn chúng ta nghĩ!!_ không biết thế lực nào mà khiến Kanato lại đứng đây theo lời của cậu
" Nhóc mới kì đấy!! Ai lại nói chuyện với gấu bông chứ, còn mắt thâm như mấy chỗ tà đạo vậy!"_ dùng khăn tay lâu đi nước đã rửa
- Nhóc... Cảm ơn_ dịu dàng mà cười
- 150 năm_ chán ghét nhìn cậu. Biểu cảm giả tạo đó là sao? Dịu dàng? Tởm
" Vỗ tay, nhìn nhỏ nhất lại già. Già mà còn đẹp. Mình đúng là thất bại của tạo hóa"
- Giả tạo nhỉ, Teddy?_ Biến mất, để lại câu hỏi như khẳng định
Cậu trầm mặc
" Mình đã đi rồi, cười chưa đủ tươi chăng?"_ Nghi ngờ sờ hai bên má của mình. Chắc là cười gượng gạo nên khiến người ta ghét đây mà! Thở dài mà lắc đầu

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ